đào trung đạo
thi sĩ / thi ca
(38)
Kỳ 1, Kỳ 2, Kỳ 3, Kỳ 4, Kỳ 5, Kỳ 6, Kỳ 7, Kỳ 8, Kỳ 9, Kỳ 10, Kỳ 11, Kỳ 12, Kỳ 13, Kỳ 14, Kỳ 15, Kỳ 16, Kỳ 17, Kỳ 18, Kỳ 19, Kỳ 20, Kỳ 21, Kỳ 22, Kỳ 23, Kỳ 24, Kỳ 25, Kỳ 26, Kỳ 27, Kỳ 28, Kỳ 29, Kỳ 30, Kỳ 31, Kỳ 32, Kỳ 33, Kỳ 34, Kỳ 35, Kỳ 36, Kỳ 37, Kỳ 38,
RENÉ CHAR
PARTAGE FORMEL
Mes sœurs, voici l’eau du sacre qui
pénètre toujours plus étroite au mur de l’été.
I
L’imagination consiste à expulser de la réalité plusieurs personnes
incomplètes pour, mettant contribution les puissances magiques et subversives
du désir, obtenir leur retour sous la forme d’une présence entièrement satistaisante.
C’est alors l’inextinguible réel incréé.
II
Ce dont le poète souffre le plus dans ses rapports avec le monde, c’est du
manque de justice interne. La vitre-cloaque de Caliban derrière laquelle les yeux
tout-puissants et sensibles d’Ariel s’irritent.
III
Le poète transforme indifférement la défaite en victoire, la victoire en
défaite, empereur prénatal seulement soucieux du recueil de l’azur.
IV
Quelquefois sa réalité n’aurait aucun sens pour lui, si le poète n’influençait
pas en secret le récit des exploits de celle des autres.
V
Magicien de l’insécurité, le poète n’a que des satisfactions adoptives. Cendre
toujours inachevée.
VI
Derrière l’œil fermé d’une de ces Lois préfixes qui ont pour notre désir
des obstacles sans solution, parfois se dissimule un soleil arriéré dont la sensibilité
de fenouil à notre contact violemment s’épanche et nous embaume. L’obscurité de
sa tendresse, son entente avec l’inespéré, noblesse lourde qui suffit au poète.
VII
Le poète doit tenir la balance égale entre le monde physique de la veille et
l’aisance redoubtable du sommeil, les lignes de la connaissance dans lesquelles il
couche le corps subtil du poème, allant indistinctement de l’un à l’autre de ces
états différents de la vie.
VIII
Chacun vivre jusqu’au soir qui complète l’amour. Sous l’autorité harmonieuse
d’un prodige commun à tous, la destinée particulière s’accomplit jusqu’à la solitude,
jusqu’à l’oracle.
IX
À DEUX MÉRITES. – Héraclite, George de La Tour, je vous sais gré d’avoir
de longs moments poussé dehors de chaque pli de mon corps singulier ce leurre: la
condition humaine incohérente, d’avoir tourné l’anneau dévêtu de la femme d’après
le regard du visage de l’homme, d’avoir rendu agile et receivable ma dislocation,
d’avoir dépensé vos forces à la couronne de cette conséquence sans mesure de la
lumière absolument impérative l’action contre le réel, par tradition signifiée, simulacre
et miniature.
X
Il convient que la poésie soit inséparable du prévisible, mais non encore formulé.
XI
Peut-être la guerre civile, nid d’aigle de la mort enchantée? O rayonnant buveur
d’avenir mort!
XII
Disposer en terrasses successives des valeurs poétiques tendables en rapports
prémédités avec la pyramide du Chant à l’instant de se révéler, pour obtenir cet absolu
inextinguible, ce rameau du premier soleil: le feu non vu, indécomposable.
XIII
Fureur et mystère tour à tour le séduisirent et le consumèrent. Puis vint l’année
qui acheva son agonie de saxifrage.
XIV
Gravitaient autour de son pain aigre les circonstances des rebondissements, des
renaissances, des foudroiements et des nages incrustantes dans la fontaine de
Saint-Allyre.
XV
En poésie, combien d’initiés engagent encore de nos jours, sur un hippodrome
situé dans l’été luxueux, parmi les nobles bêtes sélectionées, un cheval de corrida dont
les entrailles fraîchement recousues palpitent de poussières répugnantes! Jusqu’à ce
que l’embolie dialectique qui frappe tout poème frauduleusement élaboré fasse justice
dans la personne de son auteur de cette impropriété inadmissible.
XVI
Le poème est toujours marié à quelqu’un.
XVII
Héraclite met l’accent sur l’exaltante alliance des contraires. Il voit en premier
lieu en eux la condition parfaite et le moteur indispensable à produire l’harmonie. En
poésie il est advenu qu’au moment de la fusion de ces contraires surgissait un impact
sans origine définie dont l’action dissolvante et solitaire provoquait le glissement des
abîmes qui portent de façon si antiphysique le poème. Il appartient au poète de couper
court à ce danger en faisant intervenir, soit un élément traditional à raison éprouvée,
soit le feu d’une démiurgie si miraculeuse qu’elle annule le trajet de cause à effet. Le
poète peut alors voir les contraires – ces mirages ponctuels et tumultueux – aboutir,
leur lignée immanente se personnifier, poésie et vérité, comme nous savons, étant
synonymes.
XVIII
Adoucis ta patience, mère du Prince. Telle jadis tu aidais à nourir le lion
de l’opprimé.
XIX
Homme de la pluie et enfant du beau temps, vos mains de défaite et de
progrès me sont également nécessaires.
XX
De ta fenêtre ardente, reconnais dans les traits de ce bûcher subtil le poète,
tombereau de roseaux qui brûlent et que l’inespéré escorte.
XXI
En poésie c’est seulement à partir de la communication et de la libre-disposition
de la totalité des choses entre elles à travers nous que nous nous trouvons engagés et
définis, à même d’obtenir notre forme originale et nos propriétés probatoires.
XXII
À l’âge d’homme j’ai vu s’élever et grandir sur le mur mitoyen de la vie et de
la mort une échelle de plus en plus nue, investie d’un pouvoir d’évulsion unique.
Ses barreaux, à partir d’un certain progrès, ne soutenaient plus les lisses épargnants
du sommeil. Après la brouillonne vacance de la profondeur injectée dont les figures
chaotiques servirent de champ à l’inquisition d’hommes bien doués mais incapables
de toiser l’universalité du drame, voici que l’obscurité s’écarte et que VIVRE devient,
sous la forme d’un âpre ascétisme allégorique, la conquête des pouvoirs extraordinaires
dont nous nous sentons profusément traversés mais que nous n’exprimons qu’incomplè-
tement faute de loyauté, de discernement cruel et de perseverance.
Compagnons pathétiques qui murmurez à peine, allez la lampe éteinte et rendez
les bijoux. Un mystère nouveau chante dans vos os. Déveloper votre étrangeté légitime.
XXIII
Je suis le poète, meneur de puits tari que tes lointains, ô mon amour,
approvisionnement.
XXIV
Par un travail physique intense on se maintient au niveau du froid extérieur et, ce faisant, on supprime le risque d’être annexé par lui; ainsi, à l’heure du retour au réel non suscité par notre désir, lorque le temps est venu de confier à son destin le vaisseau du poème, nous nous trouvons dans une situation analogue. Les roués – ces gravats – de notre moulin petrifié s’élancent, raclant des eaux basses et difficiles. Notre effort réapprend des sueurs proportionnelles. Et nous allons, lutteurs à terre mais jamais mourants, au milieu de témoins qui nous exaspèrent et de vertus indifférentes.
XXV
Refuser la goutte d’imagination qui manque au néant, c’est se vouer à la patience
de rendre à éternel le mal qu’il nous fait.
O urne de laurier dans un ventre d’aspic!
XXVI
Mourir, ce n’est jamais que contraindre sa conscience, au moment même où elle
s’abolit, à prendre congé de quelques quartiers physiques actifs ou sommolents d’un
corps qui nous fut passablemnt étranger puisque sa connaissance ne nous vint qu’au
travers d’expédients mesquins et sporadiques. Gros bourg sans grâce au brouhaha
duquel s’employaient des habitants modérés…Et au-dessus de cet atroce hermétisme
s’élançait une colonne d’ombre à face voutée, endolorie et à demi aveugle, de loin en
loin – ô bonheur – scalpée par la foudre.
XXVII
Terre mouvante, horrible, exquise et condition humaine hétérogène se saisissent
et se qualifient mutuellement. La poésie se tire de la somme exaltée de leur moire.
XXVIII
Le poète est l’homme de la stabilité unilatérale.
XXIX
Le poème émerge d’une imposition subjective et d’un choix objectif.
Le poème est une assemblée en mouvement de valeurs originales déterminantes
en relations contemporaines avec quelqu’un que cette circonstance fait premier.
XXX
Le poème est l’amour realisé du désir demeuré désir.
XXXI
Certains réclament pour elle le sursis de l’armure; leur blessure a le spleen
d’une éternité de tenailles. Mais la poésie qui va nue sur ses pieds de roseau, sur ses
pieds de caillou, ne se laisse réduire nulle part. Femme, nous baisons le temps fou sur
sa bouche, où côte à côte avec le grillon zénithal, elle chante la nuit de l’hiver dans
la pauvre boulangerie, sous la mie d’un pain de lumière.
XXXII
Le poète ne s’irrite pas de l’extinction hideuse de la mort, mais confiant en
son toucher particulier transforme toute chose en laines prolongées.
XXXIII
Au cours de son action parmi les essarts de l’universalité du Verbe, le poète
intègre, avide, impressionable et téméraire se gardera de sympathiser avec les
entreprises qui aliènent le prodige de la liberté en poésie, c’est-à-dire de l’intelligence
dans la vie.
XXXIV
Un être qu’on ignore est un être infini, susceptible, en intervenant, de
changer notre angoisse et notre fardeau en aurora artérielle.
Entre innocence et connaissance, amour et néant, le poète étend sa santé
chaque jour.
XXXV
Le poète en traduisant l’intention en acte inspiré, en convertissant un cycle
de fatigues en fret de résurrection, fait entrer l’oasis du froid par tous les pores de la
vitre de l’accablement et crée le prisme, hydre de l’effort, du merveilleux, de la
rigeur et du deluge, ayant tes lèvres pour sagesse et mon sang pour retable.
XXXVI
Le logement du poète est des plus vagues; le gouffre d’un feu triste
soumissionne sa table de bois blanc.
La vitalité du poète n’est pas une vitalité de l’au-delà mais un point diamanté
actuel de présences transcendantes et d’orages pèlerins.
XXXVII
Il ne depend que de la nécessité et de votre volupté qui me créditent que j’aie
ou non le Visage de l’échange.
XXXVIII
Les dés au minutes comptées, les dés inaptes à étreindre, parce qu’ils sont
naissance et vieillesse.
XXXIX
Au seuil de la pesanteur, le poète comme l’araignée construit sa route dans le
ciel. En partie cachée à lui-même, il apparaît aux autres, dans les rayons de sa ruse
inouïe, mortellement visible.
XL
Traverser avec le poème la pastorale des deserts, le don de soi aux furies, le
feu moisissant des larmes. Courir sur ses talons, le prier, l’injurier. L’identifier
comme étant l’expression de son génie ou encore l’ovaire écrasé de son
appauvrissement. Par une nuit, faire irruption à sa suite, dans les noces de la
grenade cosmique.
XLI
Dans le poète deux évidences sont incluses: la première livre d’emblée tout
son sens sous la variété des forms dont le réel extérieur dispose; elle est rarement
creusante, est seulement pertinente; la seconde se trouve insérée dans le poème, elle
dit le commamdement et l’exégèse des dieux puissants et fantasques qui habitent le
poète, évidence indurée qui ne se flétrit ni ne s’éteint. Son hégémonie est attributive.
Prononcée, elle occupe une étendue considérable.
XLII
Être poète, c’est avoir de l’appétit pour un malaise dont la consummation,
parmi les tourbillions de la totalité des choses existantes et pressenties, provoque,
au moment de se clore, la félicité.
XLIII
Le poème donne et reçoit de sa multitude l’entière démarche du poète
s’expatriant de son huis clos. Derrière cette persienne de sang brûle le cri d’une force
qui se détruira elle seule parce qu’elle a horreur de la force, sa sœur subjective et
stérile.
XLIV
Le poète tourmente à l’aide d’injaugeables secrets la forme et la voix de ses
fontaines.
XLV
Le poète est la genèse d’un être qui projette et d’un être qui retient. À l’amant
il emprunte le vide, à la bien-aimée, la lumière. Ce couple formel, cette double
sentinelle lui donnent pathétiquement sa voix.
XLVI
Inexpugnable sous sa tente de cyprès, le poète, pour se convaincre et se
guider, ne doit pas craindre de se servir de toutes les clefs accourues dans sa main.
Cependant il ne doit pas confondre une animation de frontières avec un horizon
révolutionière.
XLVII
Reconnaître deux sortes de possible: le possible diurne et le possible prohibé.
Rendre, s’il se peut, le premier l’égal du seconde; les mettre sur la voie royale du
fascinant impossible, degré le plus haut du compréhensible.
XLVIII
Le poète recommande: “Penchez-vous, penchez-vous davantage.” Il ne sort
pas toujours indemne de sa page, mais comme le pauvre il sait tirer parti de l’éternité
d’une olive.
XLIX
À chaque effondrement des preuves le poète répond par une salve d’avenir.
L
Toute respiration propose un règne la tâche de persécuter, la décision de
maintenir, la fougue de rendre libre. Le poète partage dans l’innocence et dans la
pauvreté la condition des uns, condamne et rejette l’arbitraire des autres.
Toute respiration propose un règne: jusqu’à ce que soit rempli le destin de
cette tête monotype qui pleure, s’obstine et se degage pour se briser dans l’infini,
hure de l’imaginaire.
LI
Certaines époques de la condition de l’homme subissent l’assaut glacé d’un
mal qui prend appui sur les points les plus déshonorés de la nature humaine. Au
centre de cette ouragan, le poète complétera par le refus de soi le sens de son
message, puis se joindra au parti de ceux qui, ayant ôté à la souffrance son masque
de légitimité, assurent le retour éternel de l’entêté portefaix, passeur de justice.
LII
Cette forteresse épanchant la liberté par toutes les poternes, cette fourche de
vapeur qui tient dans l’air un corps d’une envergure prométhéenne que la foudre
illumine et évite, c’est le poème, aux caprices exorbitants, qui dans l’instant nous
obtient puis s’efface.
LIII
Après la remise de ses trésors (tournoyant entre deux ponts) et l’abandon de
ses sueurs, le poète, la moitié du corps, le sommet du souffle dans l’inconnu, le
poète n’est plus le reflet d’un fait accompli. Plus rien ne le mesure, ne le lie. La
ville sereine, la ville imperforée est devant lui.
LIV
Debout, croissant dans la durée, le poème, mystère qui intronise. À
l’écart, suivant l’allée de la vigne commune, le poète, grand Commenceur, le
poète intransitif, quelconque en ses splendeurs intraveineuses, le poète tyrant
le malheur de son proper abîme, avec la Femme à son côté s’informant du
raisin rare.
LV
Sans doute appartient-il à cet homme, de fond en comble aux prises avec le
Mal dont il connaît le visage vorace et médullaire, de transformer le fait fabuleux
en fait historique. Notre conviction inquiète ne doit pas le dénigrer mais l’interroger,
nous, fervents tueurs d’êtres réels dans la personne successive de notre chimère.
Magie mediate, imposture, il fait encore nuit, j’ai mal, mais tout fonctionne à
nouveau.
L’évasion dans son semblable, avec d’immenses perspectives de poésie,
sera peut-être un jour possible.
CHIA PHẦN NGHI THỨC
Chị em của tôi, đây là nước phép luôn
thấm thật sâu vào bức tường mùa hè.
I
Tưởng tượng cốt ở việc tống xuất khỏi thực tại những kẻ bất toàn để, dùng
những sức mạnh ma thuật và lật đổ của ham muốn, đạt được sự trở lại của họ
dưới h́nh thức của một sự có mặt hoàn toàn thỏa măn. Chính khi đó cái thực tại
không được sáng tạo trở thành không thể dập tắt.
II
Điều thi sĩ đau khổ hơn cả trong tương quan của hắn với thế giới, chính
là sự thiếu vắng công lư nội tại. Phía sau tấm cửa kính hầm cầu của Caliban
những con mắt toàn năng và nhạy cảm của Ariel trợn trừng.
[Caliban và Ariel là hai nhân vật trong vở kịch The Tempest của Shakespeare. ĐTĐ chú giải]
III
Thi sĩ biến đổi một cách dửng dưng thất bại thành chiến thắng, chiến thắng
thành thất bại, hắn là vị hoàng đế từ trước khi sinh ra chỉ quan tâm tới việc bầu
trời thu góp ǵ.
IV
Đôi khi thực tại của hắn chẳng có ư nghĩa ǵ đối với hắn, nếu như hắn với
tư cách thi sĩ đă không bí mật tạo ảnh hưởng trên câu chuyện về những khám phá
thực tại của người khác.
V
Là ảo thuật gia của sự bất trắc, thi sĩ chỉ có những thỏa măn vay mượn.
Tro luôn âm ỉ cháy.
VI
Phía sau con mắt nhắm nghiền của một trong những Luật tắc đă được định
trước là những trở ngại không thể vượt qua, đôi khi nơi đó che lấp một mặt trời
chậm phát triển mà mùi hăng nồng của nó lan tỏa và thoa sức ta khi ta đụng mạnh
tay vào. Tính chất tối tăm của sự dịu dàng của nó, sự thấu hiểu kẻ tuyệt vọng của
nó, là sự quí phái nặng chĩu cần thiết cho thi sĩ.
VII
Thi sĩ phải giữ cân bằng ngang ngửa giữa thế giới vật lư của tỉnh thức và
sự sự dễ dăi đáng sợ của giấc ngủ, những đường vạch của nhận thức trong đó
hắn đặt xuống cái thân thể phong phú của bài thơ, chuyển những trạng thái khác
nhau từ trạng thái này sang trạng thái kia của đời sống một cách không phân định.
VIII
Mỗi người sống cho tới hoàng hôn, hoàng hôn hoàn thành t́nh yêu. Dưới
thẩm quyền ḥa điệu của của một sự kỳ lạ chung cho mọi người, sinh phần riêng
được hoàn tất tới tận sự cô đơn, tới tận lời tiên tri.
IX
HAI KẺ XỨNG ĐÁNG. – Héraclite, Georges de La Tour, tôi thật biết ơn
các người về những khoảnh khắc đă đẩy sự cám dỗ này ra khỏi từng nếp gấp thân
thể riêng tôi: cái thân phận làm người rời rạc, đă xoay chiếc nhẫn trần trụi của
phụ nữ theo cái nh́n của khuôn mặt đàn ông, đă làm cho sự chuyển dịch của tôi
thành mau chóng và được tiếp nhận, đă dùng sức lực của các người nơi tôn
xưng cái hậu quả vô lường của ánh sáng tuyệt đối cưỡng buộc hành động
chống lại cái có thực, được truyền thống cho là có ư nghĩa, cái h́nh bóng và
thu nhỏ sự vật.
X
Thường người ta cho rằng thi ca phải gắn liền với cái đoán định, nhưng
điều này lại vẫn chưa được minh định.
XI
Có phải nội chiến, cái ổ chim ưng của sự chết được ca ngợi? Hỡi ôi
kẻ nâng ly chúc tụng rạng rỡ tương lai đă chết!
XII
Xếp đặt những giá trị thi ca trong tầm tay theo những cấp bậc nối tiếp
nhau bằng những mối tương quan đă được định trước với cái kim tự tháp của
Bài Ca ngay khi nó vừa xuất hiện, để đạt được cái tuyệt đối không thể dập tắt,
cái cành nhánh của mặt trời đầu nhất này: lửa không nh́n thấy, không thể
tách phần.
XIII
Cuồng nộ và bí mật lần lượt quyến dụ và ngấu nghiến hắn. Sau đó tới năm
cây hồ nhĩ thảo của hắn chấm dứt cơn hấp hối.
XIV
Xoay tít quanh bánh ḿ chua ḷm của hắn những hoàn cảnh của những trào
dâng, những tái sính, những sấm động và những bơi lội tê liệt trong cái máy nước
ở Saint-Allyre.
XV
Trong thi ca, ngày nay có biết bao những thử nghiệm vẫn c̣n dấn ḿnh, trên
một đấu trường được thiết lập trong mùa hè xa xỉ, giữa những con vật quí phái được
chọn ra, một con ngựa với những khúc ruột mới được khâu nối đang phập phồng tỏa
hơi nồng nặc ra đấu sức để rồi bị giết chết.
XVI
Bài thơ luôn luôn kết hôn với một người nào đó.
XVII
Héraclite nhấn mạnh trên sự liên kết khát bỏng của những đối nghịch. Ông
ta nh́n thấy trước hết nơi chúng điều kiện hoàn hảo và động cơ thiết yếu để sản
sinh sự ḥa hợp. Trong thi ca người ta đă nh́n nhận rằng vào thời khắc của sự
ḥa nhập những trái nghịch này hẳn sẽ nổi lên một hậu quả không có nguồn gốc
rơ rệt mà tác động ḥa tan và đơn độc của nó gây ra sự trượt đi của những vực
thẳm mang bài thơ theo nó một cách thật phản-vật-lư. Chính là tùy vào thi sĩ có
lập tức chấm dứt sự hiểm nguy này bằng cách với, hoặc một yếu tố truyền thống đă
được chứng nghiệm, hoặc bằng lửa của một đấng sáng tạo thật huyền diệu để triệt
tiêu lộ tŕnh đi từ nguyên nhân sang hậu quả. Khi đó thi sĩ có thể thấy những đối
nghịch – những ảo ảnh đúng thời điểm và huyên náo này – đưa tới, bằng gịng
giống nội tại của chúng việc cá nhân hóa, thi ca và chân lư, như chúng ta đă biết,
là đồng nghĩa.
XIX
Người đàn ông của mưa và đứa trẻ của trời đẹp, những bàn tay của
sự thất bại và của tiến bộ của các ngươi đối với ta là cần thiết ngang nhau.
XX
Từ cái cửa sổ bùng cháy của ngươi, ngươi nhận ra trong những đường
nét của giàn thiêu phong phú, thi sĩ, cái xe ba gác chở sậy cháy, và được kẻ
tuyệt vọng hộ tống.
XXI
Trong thi ca chính chỉ sau khi qua chúng ta thông giao và xếp đặt tự do
toàn thể mọi sự vật giữa chúng với nhau th́ chúng ta mới thấy ḿnh dấn thân
và được xác định, cũng như mới có thể đạt được h́nh thức nguyên ủy và những
tính chất chứng thực của chúng ta.
XXII
Ở tuổi trưởng thành tôi đă nh́n thấy dựng lên và rộng thêm ra trên
bức tường nửa bên này nửa bên kia của đời sống và cái chết một cái thang
càng ngày càng trần trụi, được trao cho một sức mạnh dứt bỏ duy nhất: giấc
mơ. Những bậc của nó, bắt đầu bằng một tiến tới nào đó, không c̣n nâng đỡ
những tiết kiệm trơn chu của giấc ngủ nữa. Sau một sự thiếu vắng mập mờ của
chiều sâu chật ních mà những diện mạo hỗn độn được dùng cho việc thẩm tra
những kẻ có tài năng nhưng không có khả năng đánh giá tính chất phổ biến của
kịch, giờ đây bóng tối lui đi và SỐNG trở thành, đưới h́nh dạng của một chủ
thuyết khổ hạnh có tính ẩn dụ khó nuốt, sự chinh phục những sức mạnh phi
thường chúng ta cảm thấy xuyên qua chúng ta một cách mập mờ nhưng chúng
ta lại chỉ biểu lộ một cách không trọn vẹn bởi không có sự trung thực, không
có sự phân biệt tàn bạo và không có kiên tŕ
Hỡi những kẻ đồng hành thống thiết hiếm khi mỉm cười, hăy cứ bước đi
với ngọn đèn tắt ngúm và hăy trả lại những đồ trang sức. Một bí mật mới ca hát
trong xương cốt các ngươi. Hăy triển khai tính chất xa lạ chính thức của các ngươi.
XXIII
Tôi là thi sĩ, kẻ chăm sóc cái giếng khô cạn được những cách xa của em
nuôi dưỡng, ôi t́nh yêu của tôi.
XXIV
Bằng một sự lao động vật lư mạnh mẽ người ta giữ ḿnh được ở mức độ
của sự lạnh lẽo bên ngoài và, khi làm được như vậy, tránh được sự hiểm nguy
bị gắn liền vào nó; như vậy, ở vào thời điểm của việc trở lại thực tại không
gây ra bởi sự ham muốn của chúng ta, khi thời điểm tới để gửi gấm con thuyền
của bài thơ cho số mệnh của nó, th́ chúng ta thấy ḿnh ở trong một hoàn cảnh
tương tự. Những bánh xoay –thứ đồ bỏ đó – của cái cối xay ngay đơ lại tiếp đà
xoay tới, quét đi nuớc đọng và sự bất trị. Nỗ lực của chúng ta phải học hỏi lại
xem cần đổ ra bao nhiêu mồ hôi. Và chúng ta tiếp tục, chúng ta những kẻ chiến
đấu sát mặt đất nhưng không bao giờ chết đi, giữa những chứng nhân khích động
chúng ta và họ có những phẩm hạnh khác hẳn.
XXV
Từ chối giọt nước của trí tưởng tượng không có hư vô, đó chính là tự hiến
một cách kiên tŕ để trao cái ác hăm hại chúng ta vào cái vĩnh cửu.
Ôi cái b́nh đựng tro cốt của sự vinh hiển trong một cái dạ dày rắn độc.
XXVI
Chết không bao giờ khác hơn là cưỡng ép dạ dày, ngay ở chính lúc dạ dày
tống tháo, để thải đi số thành tố vật lư năng động hay gật gưỡng của một thân
xác hóa ra xa lạ đối với chúng ta bởi bất kỳ nhận thức nào của nó chỉ đến với
chúng ta thông qua mưu chước tầm thường và không thường xuyên. Đó là cái
thành phố to lớn không ân sủng dân cư ôn ḥa tự trao thân cho sự hỗn tạp…Và ở
trên sự bưng bít tàn khốc này nổi lên một cột bóng tối có bộ mặt nhăn nhó ,
đớn đau và nửa đui mù, chốc chốc – ôi chao cái niềm hạnh phúc – bị chớp lóe
lột da đầu.
XXVII
Trái đất chuyển dịch, hăi hùng, nhạy bén và thân phận con người không
đồng nhất nắm bắt và định tính lẫn nhau. Thi ca tách ḿnh ra khỏi tổng số
được tán dương của cái bề mặt của chúng.
XXVIII
Thi sĩ là con người của ổn cố đơn phương.
XXIX
Bài thơ nảy sinh từ một sự nín chịu chủ quan và một chọn lựa khách
quan.
Bài thơ là một xếp đặt những giá trị nguyên ủy xác định luôn chuyển
động và trong tương quan cùng thời với ai đó mà hoàn cảnh này đặt lên hàng
ưu tiên.
XXX
Bài thơ là t́nh yêu được thực hiện của ham muốn vẫn măi là ham muốn.
XXXI
Một số người đ̣i cho nó được hoăn mặc áo giáp; vết thương của họ có
sự hằn học của một tính chất vĩnh cửu của những cái ḱm. Thế nhưng thi ca cất
bước trần trụi trên những cái chân lau sậy, những cái chân sỏi đá của nó, không
để ḿnh bị giảm thiếu ở bất cứ nơi đâu. Phụ nữ, chúng tôi hôn thời gian điên trên
miệng nàng, nơi sóng đôi với con dế ở thời oanh liệt, nàng ca hát đêm đông trong
cái ḷ làm bánh ḿ nghèo nàn, nằm sâu tận trong một ổ bánh của ánh sáng.
XXXII
Thi sĩ không bị kích động bởi sự tắt ngúm ghê tởm của cái chết, nhưng tự tin
vào việc chạm tay riêng ḿnh biến đổi mọi thứ thành những sợi len kéo dài.
XXXIII
Suốt dọc hành động của ḿnh giữa những kẻ khai quang tính chất phổ
quát của Lời, thi sĩ kẻ toàn bộ, khát khao, nhạy cảm và liều lĩnh tự ngăn ḿnh
không thiện cảm với những công việc làm mất đi sự kỳ diệu của tự do trong thi
ca, nghĩa là sự thông minh trong đời sống.
XXXIV
Một hữu người ta không ngó ngàng tới là một hữu vô tận, có khả năng,
khi can dự, biến đổi sự khổ đau và gánh nặng của chúng ta thành một b́nh minh
mạch chủ.
Giữa hồn nhiên và tri thức, t́nh yêu và hư vô, thi sĩ tăng cường sức khỏe
của ḿnh mỗi ngày.
XXXV
Thi sĩ bằng cách phiên dịch ư hướng thành hành vi cảm hứng, đảo nghịch
một chu kỳ của những mệt mỏi thành một chuyến xe chở sự hồi sinh, đưa ốc đảo
của khí lạnh vào qua mọi khe kẽ của tấm kính của sự buồn nản và sáng tạo lăng
kính, tai ương bất trị của sự cố gắng, của sự phi thường, của sự chính xác và của
hồng thủy, ngươi có cặp môi cho sự lịch lăm và máu của tôi cho việc trang hoàng
điện thờ.
XXXVI
Chốn cư trú của thi sĩ là một trong những nơi không rơ rệt nhất; sự biểu lộ
tràn trề của một ngọn lửa u sầu bảo kê cho cái bàn bằng gỗ trắng của hắn.
Sinh lực của thi sĩ không phải là sinh lực của cái bên ngoài nhưng là một
điểm pha lê lóng lánh hiện thời của những hiện diện siêu vượt và những cơn dông
hành hương.
XXXVII
Chỉ tùy vào sự cần thiết và khoái lạc của bạn công nhận tôi mà tôi có hay
không có Khuôn Mặt của sự trao đổi.
XXXVIII
Những con súc sắc được tính toán từng phút, những con súc sắc không có
năng lực ôm riết, bởi chúng là sự ra đời và già nua.
XXXIX
Nơi ngưỡng của trọng lực, thi sĩ giống như con nhện xây dựng đường lên
trời của nó. Một phần ẩn dấu khỏi chính ḿnh, một phần anh ta hiện ra với người
khác, trong những tia sáng của mưu lược không thể tưởng tượng được của anh ta,
thấy rơ chết đi được.
XL
Băng ngang qua bức họa đồng quê của những sa mạc với bài thơ, tặng phẩm
của bản thân cho những cơn cuồng nộ, ngọn lửa làm rêu mốc những giọt lệ. Đuổi
theo gót giầy của nó, cấu xin nó, nguyền rủa nó. Nhận ra nó là biểu lộ thiên tài hay
cũng là buồng trứng bị dậm nát của sự nghèo nàn của nó. Rồi một đêm, nhào ḿnh
rượt đuổi theo nó, cuối cùng, ở trong những lễ mừng tân hôn của trái lựu vũ trụ
XLI
Nơi thi sĩ hai sự hiển nhiên được nhập vào: hiển nhiên thứ nhất trao thẳng
tất cả ư nghĩa của nó dưới muôn vàn những h́nh thức thực tại ngoại giới bày sẳn;
hiếm khi nó đào sâu, nó chỉ là thích nghi thôi; hiển nhiên thứ nh́ được xen vào
trong bài thơ, nó nói lên mệnh lệnh và sở chú của những vị thần linh toàn năng và
kỳ dị cư ngụ thi sĩ, sự hiển nhiên được rèn cứng không bừng nở cũng không tàn lụi.
Quyền bá chủ của nó là dự đoán. Khi được tuyên bố, nó chiếm một không gian khá
rộng.
XLII
Là thi sĩ, đó là có thèm muốn sự khó chịu mà việc chấm dứt của nó, giữa
những cơn lốc của toàn thể những sự vật hiện hữu và cảm thấy trước, kích động
niềm hạnh phúc lớn lao, ở thời điểm khép lại.
XLIII
Bài thơ cho đi và nhận lại từ quần chúng của nó toàn thể bộ điệu của thi
sĩ khi hắn bỏ lại sau lưng cánh cửa khép kín. Phía sau tấm mành máu này bùng
cháy tiếng kêu của một sức mạnh tự hủy bởi sức mạnh này ghê tởm sức mạnh,
em gái chủ quan và cằn cỗi của nó.
XLIV
Thi sĩ hành hạ h́nh thức và tiếng nói của những cái máy nước của hắn với
sự hỗ trợ của những bí mật không thể đo lường.
XLV
Thi sĩ là căn nguyên của một hữu phóng ra một hữu trụ lại. Hắn vay mượn
cái trống không từ một t́nh nhân, ánh sáng từ một người yêu dấu. Cặp h́nh thức,
cặp lính gác này ban cho hắn tiếng nói một cách thống thiết.
XLVI
Vững vàng dưới mái lều bách diệp của hắn, thi sĩ, để tự thuyết phục và tự
dẫn dắt, không sợ hăi phải sử dụng tất cả mọi ch́a khóa đầy ứ trong tay hắn. Tuy
nhiên hắn phải không được lẫn lộn sự linh hoạt của những biên giới với chân trời
cách mạng.
XLVII
Nhận biết hai thứ khả hữu: cái khả hữu ban ngày và cái khả hữu bị cấm
đoán. Nếu hắn có thể, làm cho cái thứ nhất ngang bằng với cái thứ nh́; đặt chúng
trên con đường hoàng gia của cái bất khả thật quyến rũ, mức độ cao hơn cả của
cái khả tri.
XLVIII
Thi sĩ đề nghị: “Hăy cúi xuống, cúi xuống chút nữa.” Hắn không luôn luôn
ra khỏi trang giấy của hắn mà không bị xây sát, nhưng như kẻ nghèo khổ hắn biết
sử dụng sự vĩnh cửu của một trái ô liu.
XLVIX
Với mỗi sụp đổ của những bằng chứng thi sĩ trả lời bằng một bảo lưu của
tương lai.
L
Mọi thở hít đều đề nghị một ngự trị: nhiệm vụ khủng bố, cương quyết duy
tŕ, nhiệt tâm giải phóng. Thi sĩ chia phần trong sự hồn hậu và sự nghèo nàn thân
phận của một số người này, lên án và loại bỏ sự độc đoán của một số người khác.
Mọi thở hít đều đề nghị một ngự trị: cho đến khi nào đổ đầy sinh phần của
cái đầu đại diện độc nhất khóc lóc, ngoan cố và bỏ chạy để tự tan nát trong cái vô
tận, trong thủ cấp của cái tưởng tượng.
LI
Một số thời kỳ của thân phận con người chịu đựng sự tấn công lạnh lùng của
một cái ác được củng cố bởi những yếu tố đáng xấu hổ nhất của bản chất con người.
Đứng ở tâm điểm của cơn giông tố này, thi sĩ đi vào chỗ c̣n c̣n trống bằng sự từ chối
chính bản thân cũng như ư nghĩa của thông điệp của hắn, sau đó đứng về phe những
kẻ, đă tháo bỏ khỏi sự đau khổ cái mặt nạ của tính chính đáng của nó, những kẻ đảm
bảo sự trở lại vĩnh viễn của người mang vác ngoan cường, người chuyên chở công lư.
LII
Cái pháo đài trải rộng tự do qua tất cả những cánh cổng của nó, cái bừa cào
của hơi nước giữ yên trong không khí một thân xác của một cái cánh sải rộng của thần
hỏa ánh chớp rọi sáng và né tránh, đó chính là bài thơ, với những thất thường quá
quắt, bài thơ nắm lấy chúng ta trong khoảnh khắc sau đó nó biến đi.
LIII
Sau việc đặt lại những báu vật (xoay quanh giữa hai chiếc cầu) và việc bỏ
lại mồ hôi của ḿnh, thi sĩ, một nửa thân xác, đỉnh cao của hơi thở trong cái không
biết, thi sĩ không c̣n là ánh phản chiếu của một sự việc đă rồi. Không c̣n có cái ǵ
đo lường, gắn buộc hắn nữa. Thành phố thanh lặng, cái thành phố không bị đục
khoét sừng sững trước mặt hắn.
LIV
Đứng thẳng, tăng trưởng trong thời gian tồn lưu, bài thơ, sự bí mật lên ngôi.
Cách khoảng, bước theo lối đi của dây leo chung, Người Khởi Đầu vĩ đại, thi sĩ nội
động, một kẻ nào đó trong những rực rỡ tĩnh mạch của hắn, thi sĩ kéo nỗi bất hạnh
từ chính vực thẳm của ḿnh, với người Phụ nữ đứng bên báo tin về trái nho hiếm có.
LV
Không nghi ngờ ǵ nữa nó thuộc về người đàn ông này, hầu như trần ḿnh đấu
sức với cái Ác hắn biết rơ bộ mặt tham lam và tủy xương, biến đổi sự kiện hoang đường
thành sự kiện lịch sử. Niềm tin xôn xao của chúng ta không phải phỉ báng nhưng phải
tra hỏi hắn, chúng ta, những sát thủ nhiệt t́nh của những hữu có thực trong bản thân
liên tục của ác quỉ của chúng ta. Ma thuật qua trung gian, lừa đảo, vẫn c̣n đêm tối,
tôi bịnh, nhưng mọi thứ lại tiến diễn.
Lẩn tránh trong tương đồng của hắn, với những triển vọng mênh mông của thi
ca, một mai sẽ khả hữu.
René Char nói về thi sĩ trong nhiều bài thơ khác nhưng trong Partage formel chân dung
Thi sĩ được h́nh dung tuần tự theo một chuyển động lui tới rơ ràng nhất. Trong số 55 “mệnh đề/proposition” – Char thích dùng từ này hơn từ cách ngôn (aphorisme) – Char
đă dành ra 22 mệnh đề để nói về thi sĩ.
(c̣n tiếp)
đào trung đạo
http://www.gio-o.com/DaoTrungDao.html
© gio-o.com 2016