Đặng Phùng Quân

 

NGƯỜI THỰC HIỆN BẢN THỂ :

NICOLAI HARTMANN

kỳ 17

kỳ 1, kỳ 2, kỳ 3, kỳ 4, kỳ 5, kỳ 6 , kỳ 7, kỳ 8, kỳ 9, kỳ 10, kỳ 11, kỳ 12, kỳ 13, kỳ 14, kỳ 15, kỳ 16, kỳ 17,

 

 

Khu vực duy nhất của hữu trực tiếp được nhận thức triết học đắc thủ là "sân vật thể" với những vùng khác nhau và những khu vực khác nhau thuộc lý tưởng tham gia trong đó. "Sân vật thể" là miền hữu thể ở đó trước hết nhờ vào hiện tượng của nhận thức. Nhận thức trước tiên được thấy trong sân vật thể này. Nó là khu vực của hiện thực.

Trong sân chơi này, có cơ sở lớn lao của những dữ kiện từ thường nghiệm cũng như tiên nghiệm  và phản hưởng. Mọi dữ kiện trực tiếp thuộc vào nó; cũng như từ một phần lớn những cái gián tiếp. Nó là lãnh thổ của những hiện tượng trong ý nghĩa chủ yếu và rõ ràng của từ ngữ. Vì nó là khu vực của những vật thể, và mọi dữ kiện trực tiếp cũng tùy thuộc vào vật thể như thế, không phải thuộc chủ thể và cũng không phải thuộc hữu như thế. Tuy nhiên mọi nhận thức gián tiếp (chẳng hạn khép kín) cũng thuộc dòng đầu này  chủ yếu nó có định hạn là chính vật thể như thế. Hướng đi của vật thể là chiều hướng tự nhiên của nhận thức. Chuyển hướng về chủ thể là việc của phản tỉnh có ý thức; và sự mở rộng của nó về xuyên khách thể là một cách đặt vấn đề cũng phải có ý thức, cũng như được xác định của mở rộng khả hữu chức năng của nhận thức. Nói tóm lại, sân vật thể bên trong của hiện thể nói chung là khu vực nhiều thuần lý nhất. Về phần khu vực lý tưởng trước hết  như thể trượt lên trên sân vật thể, tuy nhiên vẫn còn nhỏ. Cho nên nó là khu vực vật thể thuần túy.[33]

-------------------------------------

[33] N.Hartmann, Sdt :

b) Der Hof der Obkjekte als das natürliche Ausgangsgebiet.

Die einzige Sphäre im Sein, die der philosophischen Erkenntnis unmittelbar zugänglich ist, ist der Hof der Objekte mitsamt seiner Zunenteilung und übergelagerten idealen  Sphäre. Er ist das Seinsgebiet, in welches vor allem das Erkenntnisphäre gehört. Die Erkenntnis findet sich an diesen Hof gebunden vor. Er ist die Sphäre ihrer Aktualität.

Diese Sphäre hat die größte Basis von Gegebenheiten, von empirischen wie von apriorischen und reflektierten. Alle unmitelbaren Gegebenheiten gehören ihr an; von den vermittelten immerhin die ausschlaggebende Mehrzahl. Sie ist das Gebiet der Phänomene im ersten und engsten Sinne des Wortes. Denn sie ist die Sphäre der Objekte, und alle mittelbaren Gegebenheiten  haften am Objekt als solchem, nicht am Subjekt und nicht am Sein als solchem. Aber auch alle mittelbare Erkenntnis (z..B. die schließende) bezieht sich in erster Linie auf sie, geht auch ursprünglich auf das Objekt als solches. Die Objektrichtung ist die natürliche Einstellung der Erkenntnis. Ihre Umbiegung auf das Subjekt ist Sache der bewußten Reflexion; und ihre Verlängerung  auf das Transobjektive  ist eine ebenso bewußte, nur in bestimmter Problemstellung mögliche  Erweiterung der Erkenntnisfunktion. Kurz, der Hof der Objekte ist innerhalb des Seienden überhaupt die weitaus rationnalste Sphäre. Auch die ideale Sphäre ist zunächst nur soweit durchschaubar, als sie den Hof der Objekte überlagert, oder doch nur wenig darüber hinaus. Auch sie ist reine Objektsphäre.

 

(còn nữa)    

 Đặng Phùng Quân

http://www.gio-o.com/DangPhungQuan.html

 

© gio-o.com 2018