
tranh: Lê Nghĩa Quang Tuấn
lê thị huệ
Mười Ngõ Hẹp
Hoa & Thạnh
chuyện ngắn net
3. Ngõ Ve Kêu
4. Ngõ Karma
6. Ngõ Số Sáu
7. Ngõ Số Bảy
8. Ngõ Cùn
9. Ngõ Nguồn Miên Viễn
Cái sân sau của chùa mảnh thấy thương. Vài cụm tre non miền nhiệt đới ngố đất Cali. Mái nhà gỗ nhẹ tênh Cali chống động đất làm bởi bàn tay những tín đồ thiện nguyện. Thềm gạch đỏ nâu bàn tay ai khéo nén. Con đường từ quán ăn thập phương cúng dường đến điện chính cách nhau bằng khỏang chín mạng người rồng rắn nối nhau lót thân. Mùi trầm hương chiều cuối tuần tỏa ra quyện với những chùm thiên lý nhà hàng xóm Mê Hi Cô nhảy nhỏm vào mũi.
Người đàn bà tóc cột túm đuôi tép, mặc bộ đồ Adidas chợ trời thể thao thẩm mỹ phúng phính. Tay cầm cái chìa khóa xe và một đống đồ hộp nhựa còn nghe mùi cua giả chay.
Tiếng chân người mặc áo lam tiến ra từ cảnh cửa của điện chính.
Người đàn bà nói:
- Ừ thôi mẹ về nhe.
-Ừm ... tiếng ừm ừm ohm ohm của người thanh niên áo lam còn vương vương trong cuống họng.
- Con ... muốn nói cái gì hả.
- Ừm ... như thế này.
- Cái gì vậy hả con.
Người thanh niên áo lam nhìn về hướng đồi trập trùng bên kia khu nhà hàng xóm. Ngôi chùa nằm giữa chúng sanh. Dân ở nhà bao chung quanh. Nhưng vẫn nghiêng nghiêng một cái khe nhìn lên vùm đồi trọc phía Đông. Buổi chiều hoàng hôn tháng Sáu nắng còn hâm hấp. Đồi xõa cong dáng mông ngực đàn bà của ông họa sĩ tị nạn Hà Cẩm Tâm nằm thong dong.
- Kể từ từ bây giờ cô Diệu Viên nên gọi tôi là Chú ...
- Chú Thiện Minh.
Người vừa tự phong chức mình là Chú gật đầu.
- Nếu Chú nói vậy thì mẹ sẽ gọi như vậy.
- Mẹ ạ ... nhờ Cô Diệu Viên chiều mai mang lên cho Chú mấy quyển sách ở trong hộc tủ trên đầu giường Chú.
- Sách nào vậy con ... Chú nói cho mẹ ... Chú nói cho tôi biết tên quyển sách tôi mới biết để mà lấy chứ.
- Mấy quyển sách xếp giấy Origami để chú xếp chơi ấy mà …
10. Ngõ Xôi Sanh
Gói xôi bắp. Một gói xôi bắp non trắng béo đất Salinas của John Steinbeck. Gói xôi thơm thảo một lớp nhung đậu mịn như phấn màu tơi rắc lên chào sắc màu hoàng mai. Hàng đậu xanh bắt mắt bỏ vào miệng là thơm tận đường phổi buồn và hẹp. Ngon là những tùm hành phi nâu. Nhìn nhúm hành phi là tưởng niệm công người ngồi ngòai sân bào nhẹ những làn hành củ tím nhỏ xíu xiu. Rồi phi. Rồi giữ gìn màu tím quê hương hành sao cho đừng nẫu tả khô queo sương khói của mùi hành. Ôi chao gói xôi bà ta cho Hoa đầy một thủ công nghệ cao cường của lòng nhẫn nhục và thời gian của một người nấu cho thành một gói xôi bắp thơm và béo ngon và riêng biệt.
Hai giờ chiều thì Hoa cho gói xôi vào miệng và năm giờ chiều thì Hoa thấy đời đúng là chả có gì đáng để lưu trữ nỗi bận lòng.
Vô chùa ở mẹ mang xôi bắp phi hành thơm vào cho cả sân chùa ăn chung. Thiệt tình là mấy bà mẹ Việt Nam.
Ưa ăn xôi và khi đi tu thì cũng đi tìm mùi nắm xôi mẹ ăn vào bụng khi con còn là cục máu hỏn hon.
Hoa thiếu điều đưa tay cho người đàn bà mẹ nắm vào trong sân chùa.
Vào sân Chùa nhìn thằng nhỏ tu.
Hoa đi theo bà mẹ vô chùa. Để làm gì Hoa cũng không biết tại sao mình lại nghe lời bả đi vô sân chùa đứng ngó hai mẹ con trò chuyện và ăn một gói xôi cùng đám tín đồ lao nhao vào chùa chiều chủ nhật để tụng niệm nam mô.
Nghe câu chuyện trao đổi với hai mẹ con xong.
Ra khỏi chùa đường trần ai nấy về.
Hết một buổi chiều. Bà ta đổ xộc vào đời Hoa những câu chuyện đời của bà ta. Bà ta đẩy vào lỗ tai Hoa một chùm lũ ngôn ngữ lùng bùng.
Chú ấy đã hết giai đoạn làm Sa Di bây giờ lên đến thời Tăng. Lần này Chú xin Thầy cho Chú phát tâm lên hẳn hàng Tăng. Em thấy Chú phát tâm được, em mừng.
Chú năn nỉ Cô rằm này Chú tổ chức Tết Trung Thu cho các em trên chùa. Chú nhờ em mời Cô vào Chùa xơi thức ăn Chay
Bà ta bỏ thằng nhỏ vào chùa ngon ơ. Hai vợ chồng lúi dúi cầm bao nhiêu túi mưu mẹo xô thằng nhỏ vào chùa quá dễ.
Những thúng xôi của những sang thứ Bảy công quả cho chùa mới gửi đường trần thế vào chùa tu được cho Thạnh. Mùi xôi bắp của bà mẹ mình còn mê huống gì thằng nhỏ. Mùi xôi bắp dẫn đời em đi về quê hương bà mẹ vẽ ra.
Chùa mừng húm. Bắt được một đứa có học như Thạnh. Thế là ông Thầy thu tóm được thằng nhỏ có chút óc, có chút nghệ, có chút nết na. Chùa đang cần một ông Chú trẻ. Ờ đời chỉ có bọn đốt đốt mới đi tu . Ờ mà thời nào thì cũng người đốt đốt mới đi tu. Thế mới thành Sư chớ. Người không đốt đột ai mà đi tu.
Thế là hắn thành Chú sư xinh. Chú sư ở cạnh gói xôi bắp quệt lớp đậu tơi. Hắn biến thành Chư Sư Xinh màu Xanh.
Đời đơn & sơ sao mình cứ ưa séc & méc đi tìm ý nghĩa của cuộc đời chi cho thêm huê sầu.
Hết ./.
Lê Thị Huệ
http://www.gio-o.com/LeThiHue2.html
© gio-o.com 2012