maurice blanchot

Thomas Tăm Tối

 

kỳ V

 

 

truyện

xem kỳ I , xem kỳ II , xem kỳ III , xem kỳ IV ,

 

   Anne không ngạc nhiên thấy hắn tiến tới, nơi con người không thể tránh khỏi này cô nhận ra hắn là kẻ cô đã tìm cách trốn tránh một cách vô hiệu, kẻ cô ngày nào cũng gặp. Lần nào cũng vậy hắn tiến thẳng tới cô, đi theo bằng cùng một cước bộ không thay đổi con đường dẫn thẳng ra biển, tới những cánh rừng, và lên cả bầu trời nữa. Mỗi lần, khi trên cõi đời này chẳng có ai ngoài mặt trời và kẻ đứng bất động bên cô này, cô bị bao trùm bởi sự bất động lặng lẽ của hắn, bị kéo đi bởi sự vô cảm sâu xa này, nó mở toang cô ra, qua hắn cô cảm thấy đặc lại nơi cô tất cả sự tĩnh lặng của vũ trụ, Anne, vào lúc tiếng xôn xao của buổi trưa gần tàn dâng lên, lẫn với sự im lặng, bị ép xuống bởi sự bình an lớn lao, cô không dám làm một cử chỉ hay có một ý tưởng, thấy mình bị thiêu đốt, chết đi, những con mắt, những gò má bốc lửa, miệng hé mở, thở hắt ra, như thể một hơi thở hơi cuối cùng, những hình thể tối tăm của cô vào tia mặt trời chói chang, cái chết hoàn toàn trong suốt bên cạnh cái chết mờ đục đứng bên cô này luôn trở thành dầy đặc thêm và, im lặng hơn niềm im lặng, nhấn chìm giờ giấc và làm thời gian đảo lộn. Cái chết đúng, tối cao, khoảnh khắc vô nhân và đáng xấu hổ mỗi ngày tái diễn mà cô chẳng thể thoát khỏi. Mỗi ngày hắn trở lại vào cùng một giờ, tại cùng một địa điểm. Và đó đúng là cùng một giờ, cũng tại cùng một công viên. Với sự khéo léo của Josué** làm ngưng mặt trời lại để câu giờ, Anne tin tưởng rằng mọi sự vật vẫn cứ tiếp tục. Thế nhưng những cái cây khủng khiếp, đã chết trong tàn lá xanh tươi của chúng không thể khô héo, chim chóc bay phía trên đầu cô, than ôi! cho sự thay đổi chẳng để thành công trong việc biến mình thành còn sống, canh giữ đường chân trời một cách nghiêm trang và làm cô bắt đầu lại vĩnh viễn cái cảnh tượng cô đã sống trải ngày hôm trước. Tuy nhiên, ngày hôm đó, giống như một cái xác người ta để trong một cái giường, rồi trong một cái giường khác, thực sự dời chỗ, cô thức dậy, bước đến trước mặt Thomas và kéo hắn đến khu rừng nhỏ kế cận dọc theo một con đường là nơi những người đi ngược chiều nhìn thấy hắn né sang bên hay nghĩ rằng hắn bất động. Sự thật là, hắn quả có bước đi và, với một thân xác giống mọi người, dù hắn đã bị tiêu thụ ba phần tư, hắn đi vào trong một vùng ở đó, nếu chính hắn biến dạng, thì hắn lập tức nhìn thấy những người khác rơi vào trong một cõi hư vô khác nó làm họ cách xa hắn hơn là nếu họ còn tiếp tục sống. Trên con đường đó, hắn tin rằng mỗi người đi ngang hắn nghĩ là đã chết. Mỗi người, nếu Thomas quay nhìn lại, đối với hắn đã chết một cái chết chẳng được ai lên tiếng. Hắn nhìn họ, và hắn đã thấy dưới mắt hắn họ đã mất đi hoàn toàn sự tương tự, mỗi người đều có một vết thương nhỏ ở trán mà khuôn mặt họ biến vào đó. Họ không biến đi, nhưng họ cũng không hiện ra. Ở thật xa họ nổi lên, không hình dạng và câm nín. Ở thật gần, nếu hắn sờ họ, nếu hắn hướng về họ không phải bằng cái nhìn của hắn, nhưng bằng cái nhìn của con mắt sáng rỡ và vô hình mà hắn lúc nào cũng toàn vẹn, càng gần hơn, gần như lẫn vào họ, thì hắn hoặc coi họ như bóng hắn, hoặc như những linh hồn đã chết, hít hà họ, liếm láp họ, phủ mình bằng thân xác họ, hắn chẳng nhận được chút xíu cảm giác nào từ đó, cũng chẳng chút hình ành nào, hắn không có họ cũng như họ không có hắn. Cuối cùng họ biệt tích. Họ dứt khoát biến đi. Họ trượt trên một con dốc chóng mặt về phía một xứ sở ở đó không ai trong số họ có thể được nhìn thấy, ngoại trừ có lẽ đôi khi, như những giải ánh sáng, thấy cái nhìn lân tinh cuối cùng của họ kế cận đường chân trời. Đó là một sự tàn lụi bí ẩn và khủng khiếp. Phía sau hắn không còn lời nói, không còn sự im lặng, không có trước có sau gì nữa. Không gian bao quanh hắn là cái trái nghịch với không gian, tư tưởng bất tận ở đó kẻ nào bước vào, đầu phủ mảnh lụa, chỉ hiện hữu không để nhưng không.

   Trong cái vực thẳm này, chỉ một mình Anne chống lại. Đã chết, tan rã trong môi trường gần sự trống rỗng nhất, cô ta vẫn tìm thấy ở đó những mảnh vụn của con người cô ta vẫn duy trì, trong cơn đắm tàu, một thứ tương tự sự thân thuộc trong những nét vẻ của cô. Nếu hắn đứng ngay trước mặt cô, một cách tàn bạo, nhằm làm cô ngạc nhiên, cô luôn cho hắn thấy một vẻ mặt. Cô thay đổi không ngừng để là Anne. Cô ta là Anne, nhưng chẳng có vẻ gì giống Anne cả. Với khuôn mặt và tất cả những nét của cô, vậy mà cô lại như một người khác, cô vẫn cùng là cô, Anne, Anne toàn phần mà người ta không thề phủ nhận. Trên đường hắn nhìn thấy cô đi tới như một con nhện giống hệt một thiếu nữ và, giữa những cái thây ma đã biến đi, những con người trống rỗng, dạo bước trong thế giới sa mạc với một sự lặng lẽ lạ lùng, của hậu duệ cuối cùng của một giống nòi hoang tưởng. Cô bước đi với tám cái chân khổng lồ như thể bước đi trên hai cái chân nhỏ nhắn. Thân cô màu đen, vẻ dữ tợn khiến cho mỗi khi cô chạy trốn, người ta có thể nghĩ là cô sắp xông tới cắn, những cái đó chẳng khác so với thân thể có mặc quần áo của Anne, cái dáng nhẹ nhàng của cô khi người ta thử nhìn cô gần. Cô ta đi tới một cách nhún nhảy, khi thì nhai ngấu nghiến không gian trong vài bước sấn tới, khi thì nằm ngủ trên đường, phủ mặt đường, kéo con đường ra từ chính cô như một sợi chỉ không thể nhìn thấy. Cũng chẳng cần động cẳng, cô đi vào trong cái vùng vây quanh Thomas. Cô tiến gần một cách không thể cản lại. Cô đứng lại trước mặt hắn. Rồi thì, ngày hôm đó, bị giữ chặt bởi sự can trường và sự bền chí không thể nghi ngờ đó, hắn nhận ra nơi cô có một cái gì đó bất an chẳng thể tan đi giữa những thử nghiệm và nó vang lên như một kỷ niệm về tự do, nhìn cô đứng lên bằng những cái chân dài của cô, đứng yên ngang mặt hắn để nói chuyện với hắn, nhả ra một cơn cuồng phong những sắc thái, những mùi và những tư tưởng, hắn quay mình và nhìn phía sau một cách chua chát giống như một người đi du lịch, đi sai đường, đi ra nơi khác, thu mình lại và kết thúc bằng cách biến đi trong ý nghĩ về chuyến du hành của mình. Vâng, khu rừng này, hắn nhận ra nó. Và mặt trời xuống thấp, hắn nhận ra nó, và những cái cây khô héo và những lá xanh đang đậm sắc đen. Hắn thử lay chuyển cái trọng lượng to đùng của thân xác hắn, cái thân xác hắn không còn nữa và hắn vẫn mang theo ảo ảnh của nó như một thân xác vay mượn người khác. Hắn cần phải cảm thấy cái hơi nóng giả tạo phát ra từ chính hắn như từ một mặt trời xa lạ, nghe thấy hơi thở tuôn ra từ một nguồn giả, nghe tiếng đập của một trái tim giả. Và cô ấy, hắn có nhận ra cô ta không nhỉ, cái thây ma nấp sau một sự tương tự ần dấu, sẵn sàng hiện ra như cô đã là trong bầu không khí rải đầy những tấm gương nho nhỏ ở đó mỗi nét của cô vẫn sống sót? “Phải em không?” hắn hỏi. Lập tức hắn nhìn thấy một ngọn lửa trong cặp mắt, một ngọn lửa buồn bã và lạnh lẽo trên khuôn mặt. Hắn run rẩy trong cái thân xác vô danh này, trong khi Anne, cảm thấy một tinh thần khốn khổ nhập vào cô, một tuổi trẻ đau thương mà cô thề nguyện thương yêu nó, cô tin rằng mình lại trở thành chính mình.

________________________________________

**Josue (Joshua) nhân vật trung tâm trong Thánh Kinh Do thái, là phụ tá của Moses, sau khi Moses chết đi Joshua trở thành lãnh tụ của những bộ lạc Do thái.

(còn tiếp)

đào trung đạo dịch

(theo ấn bản thứ nhì)