maurice blanchot

Thomas Tăm Tối

 

kỳ III

 

 

truyện

xem kỳ I , xem kỳ II ,

 

   Hắn trở lại khách sạn để ăn bữa tối. Dĩ nhiên hắn có thể ngồi vào chỗ thường lệ ở bàn ăn chính, nhưng hắn lại không làm vậy mà ngồi tách riêng ra. Ăn, vào lúc này, không phải là không quan trọng. Một mặt, điều này khêu gợi, bởi hắn chứng tỏ mình vẫn tự do tháo lui; nhưng mặt khác, như vậy không hay, bởi hắn có nguy cơ phải lấy lại tự do trên một cơ sở quá hẹp. Thế nên hắn chọn một thái độ không mấy thành thực và tiến lên vài bước để xem những người khác chấp nhận cách thế mới của hắn ra sao. Trước hết hắn vểnh tai nghe ngóng; có một tiếng động không rõ rệt, ồn ào, khi thì dâng thật cao, khi thì lắng xuống và thành ra không nghe thấy. Chắc chắn là, chẳng thể nhầm được, đó là tiếng nói chuyện và, ngoài ra, khi lời nói trở thành thật khẽ, hắn bắt đầu nhận ra những từ hết sức đơn giản mà người ta dường như chọn để hắn có thể hiểu những từ này dễ hơn. Nhưng những từ này không làm hắn hài lòng, hắn muốn đối chất những người đối diện và đi về phía cái bàn ăn: khi tới đó rồi, hắn lại chẳng nói năng gì, nhìn những người đối diện và thấy họ, hết thảy mọi người, dường như có điều gì đó quan trọng. Họ ra dấu mời hắn ngồi. Hắn phới lờ sự mời mọc này. Người ta nhắc hắn mạnh hơn và một phụ nữ, khá lớn tuổi, quay về phía hắn và hỏi xem hắn trưa naycó đi bơi không. Thomas trả lời có. Có một thoáng im lặng; như vậy có thể chuyện trò được? Thế nhưng điều hắn nói ra lại không thật thỏa mãn, bởi bà già nhìn hắn với vẻ trách móc và chậm rãi đứng dậy, như thể một người không thể làm xong bổn phận của mình, vẫn còn có vẻ tiếc rẻ cái gì đó, song  điều này do việc bà ta bỏ đi không ngăn tạo ra cái ấn tượng bà quả đã thật tình nguyện từ chối vai trò của mình. Không đắn đo, Thomas ngồi vào chỗ trống và, khi đã ngồi xuống một cái ghế hắn thấy tuy rất thấp một cách đáng ngạc nhiên nhưng lại tiện nghi, hắn chỉ còn nghĩ tới việc ăn bữa ăn lúc nãy hắn đã từ chối. Phải chăng đã quá trễ? Hắn muốn hỏi ý những người có mặt. Rõ ràng là họ không có vẻ ác cảm ra mặt với hắn, hắn lại còn có thể tin vào thiện chí của họ, nếu chẳng vậy hắn đã chẳng thể ở trong phòng này chỉ một phút; nhưng trong thái độ của họ cũng lại có một cái gì đó thâm hiểm không tin được, ngay cả việc trò chuyện cũng không. Quan sát người ngồi kế bên, Thomas ngạc nhiên: đó là một phụ nữ cao lớn tóc bạch kim, nhan sắc cô ta hiện ra khi hắn nhìn cô. Dường như cô ta cảm thấy một sự vui thú thật mạnh mẽ khi hắn đến ngồi bên cô, nhưng giờ thì cô ấy lại có vẻ cứng đơ ra, với ý muốn thơ dại được ở xa ra, lại càng lạ lùng hơn khi hắn tiến đến gần để nhận được từ cô một dấu hiệu khuyến khích. Tuy nhiên hắn tiếp tục nhìn sững cô ta, bởi vì toàn thể con người cô, được một thứ ánh sáng tuyệt vời chiếu vào, thu hút hắn. Nghe thấy một người nào đó gọi cô ta: Anne (bằng một giọng the thé), nhìn thấy cô ta lập tức ngẩng đầu lên, sẵn sàng trả lời, hắn liền quyết định hành động và, bằng tất cả sức lực, đập tay trên cái bàn. Sai lầm chiến thuật, hắn chẳng thể nghi ngờ gì nữa, cử chỉ chẳng mấy vui vẻ gì: kết quả thấy tức thì. Ai nấy, như thể nổi giận bởi một cử chỉ quái đản chỉ thể được tha thứ bằng cách ngơ đi, thúc thủ trong một sự đề phòng chẳng thể làm gì hơn để chống lại. Thời gian dài trôi qua kể từ đó mà không làm nảy sinh hy vọng gì, và những chứng cớ của sự ngoan ngoãn lớn lao nhất đầu chứng tỏ là thất bại giống như tất cả mọi ý định nổi loạn. Vậy nên cuộc chơi coi như đã thua. Chính vào lúc đó Thomas, để đẩy nhanh mọi sự, bắt đầu nhìn sững mọi người, ngay cả những người quay mặt đi chỗ khác, kể cả những người, khi tia mắt của họ gặp ánh mắt hắn, lúc đó chẳng còn đoái hoài tới hắn nữa. Chẳng ai còn sự thích thú chịu đựng lâu hơn cái nhìn trống không, tra hỏi đó nữa, cái nhìn người ta chẳng hiểu là đòi hỏi cái gì và lang thang vô kiểm soát, cô gái ngồi kế bên lại coi là đặc biệt tệ hại: cô ta đứng dậy, vuốt tóc cho gọn, lau mặt và lặng lẽ chuẩn bị bỏ đi. Những chuyển động của cô trông thật mệt mỏi! Ban nãy, chính ánh sáng tràn lan mặt cô, tia sáng rọi sáng quần áo cô, làm cho sự có mặt của cô ta thật thoải mái, nhưng giờ đây sự sáng sủa đó biến mất. Tất cả chỉ còn lại một con người  mà sự mỏng manh hiện ra trong vẻ đẹp héo úa và mất đi hết cả thực tại, như thể những đường nét của thân thể không còn được vạch nét bằng ánh sáng, nhưng bằng một lân quang mờ nhạt, phát tán, người ta tưởng như từ xương ra. Chẳng còn hy vọng có sự khuyến khích nào từ cô ta. Để khỏi khiếm nhã trong sự nhìn ngắm của mình, người ta chỉ thể nhấn mình sâu thêm vào một tình cảm cô độc ở đó, người ta muốn đi xa bao nhiêu cũng được, người ta sẽ chỉ đánh mất bản thân và tiếp tục mất. Song le, Thomas từ chối để mình bị những ấn tượng đơn giản thuyết phục. Hắn quay mặt về người phụ nữ trẻ một cách cố ý, dù rằng hắn chẳng hề rời mắt. Chung quanh hắn, ai nấy đứng dậy  trong sự mất trật tự và ồn ào khó chịu. Hắn cũng đứng dậy, và, trong căn phòng lúc này đã chìm trong bóng tối, dòm chừng khoảng cách hắn phải vượt qua bao xa để ra tới cửa. Vào lúc này, tất cả bỗng được chiếu sáng, những ngọn đèn điện lóe lên, rọi sáng khu tiền sảnh, làm cho bên ngoài sáng rỡ khiến ở đó người ta như đi vào trong một bề dày nóng và mềm. Cùng lúc đó, người thiếu nữ gọi hắn từ phía ngoài bằng một giọng dứt khoát, gần như hơi lớn tiếng, ngân vang một cách uy quyền, dù rằng người ta chẳng thể phân biệt có phải sức mạnh này xuất phát từ mệnh lệnh được truyền đi hay chỉ là từ giọng nói coi mệnh lệnh quá nghiêm trọng. Chuyển động đầu tiên của Thomas, quá nhậy cảm với sự mời gọi, là tuân hành trong khi lao mình vào khoảng không gian trống không. Rồi thì, khi sự im lặng phủ lên tiếng gọi, hắn không thật chắc có thực nghe thấy tên mình không và hắn bằng lòng lắng tai nghe với hy vọng người ta lại gọi tên hắn lần nữa. Trong khi nghe ngóng, hắn nghĩ về khoảng cách với mọi người, về sự câm lặng tuyệt đối của họ, về sự lạnh lùng của họ. Hy vọng thấy hết thảy những khoảng cách được loại bỏ chỉ bởi một tiếng gọi thì quả là quá ngây thơ. Lại cũng là bẽ mặt và nguy hiểm. Vào lúc đó, hắn ngẩng đầu lên, nhận ra mọi người đã đi về hết rồi, đến lượt mình hắn rời căn phòng.

 

 

IV

  

   Thomas đọc sách trong phỏng của hắn. Hắn ngồi, hai bàn tay chắp nháu phía trên trán hắn, hai ngón tay cái ấn mạnh trên gốc tóc, chìm lắng đến mức hắn không nhuac1 nhích khi người ta mở cửa phòng. Những người vào phòng, thấy quyển sách của hắn vẫn mở ra ở cùng những trang sách, họ nghĩ rằng hắn giả đò đọc. Hắn đang đọc mà. Hắn đọc với một sự tỉ mỉ và chú tâm không thể nào hơn được. Trong tương quan với mỗi dấu hiệu, hắn ở trong tình cảnh của con bọ ngựa đực sắp bị con bọ ngựa cái nuốt sống. Con này nhìn con kia. Những từ, phát xuất ra từ một quyển sách có một sức mạnh chết người, tác động trên cái nhìn chạm vào chúng một sự thu hút nhẹ nhàng và êm ả. Mỗi từ trong những từ này, như một con mắt mở hé, để cho một tia nhìn quá mạnh mẽ đi vào mà trong những hoàn cảnh khác hẳn chẳng thể nào tha thứ. Thế nên Thomas trườn về phía những đường phân ranh đó, tới gần một cách bất chấp cho tới lúc hắn bị nhận ra bởi sự gấn gũi của từ. Nhưng vẫn chưa đáng sợ, mà ngược lại đó là một khoảnh khắc dễ chịu hắn muốn kéo dài. Người đọc xem một cách vui thích cái tia sáng nhỏ nhoi lóe lên của đời sống đó mà chẳng hề ngờ rằng mình đã khơi lên. Hắn thích thú nhìn hắn trong con mắt nhìn hắn. Sự thích thú của hắn thực ra đã trở nên khá lớn. Nó đã trở thành thật lớn, thật bất nhân hắn đã chịu đựng nó với một thứ hãi hùng mà, khi đứng dậy, vào lúc không còn chịu đựng được nữa, cũng chẳng nhận được từ kẻ tra khảo mình một dấu hiệu đồng lõa nào, hắn nhận ra tất cả sự xa lạ hắn đã bị quan sát bởi một từ như bởi một sinh vật, và không chỉ bởi một từ thôi, mà bởi tất cả các từ có trong từ đó, bởi tất cả các từ đồng hành với từ này và đến lượt chúng cũng lại chứa đựng trong chúng những từ khác, giống như một cuộc diễn hành của những thiên thần mở vào cõi bất tận cho tới con mắt của cái tuyệt đối. Thay vì rút lui khỏi bản văn được bảo vệ kỹ lưỡng, thay vì tránh xa ra hắn lại lấy hết sức bình sinh để nắm bắt, từ chối một cách ngoan cố rút tia mắt mình lại, cứ nghĩ rằng mình là một người đọc sâu xa, khi mà những từ đã chiếm hữu hắn và đã bắt đầu đọc hắn. Hắn bị nắn bị nắm chặt cứng, bị nhồi nặn bởi những bàn tay dễ hiểu, bị cắn bởi một một cái răng đầy nhựa; với toàn thể thân xác còn sống của hắn trong những hình thức vô danh của những từ, hắn cho chúng bản thể của hắn, tạo thành những tương quan của chúng, cho từ “hữu” cái hữu của mình. Trong khoảng thời gian khá lâu, hắn bất động với “từ” những con mắt: hắn ì ra, bị hút hồn và bị khám phá. Ngay cả rất lâu sau đó, khi, bỏ quên bản thân và nhìn quyển sách của mình, hắn nhận ra mình với sự tởm lợm dưới hình thức của bản văn hắn đọc, hắn giữ lại ý tưởng rằng con người hắn đã không có ý nghĩa gì nữa, trong khi, đậu trên hai vai hắn, từ Hắn và từ Tôi đã bắt đầu cuộc tàn sát nhau của chúng, chúng vẫn là những lời tối tăm, những linh hồn thoát xác và những thiên thần của những từ, chúng thăm dò hắn thật sâu.

   Lần đầu tiên hắn nhận rõ sự có mặt này là vào ban đêm. Do một ánh sáng chạy dọc xuống tấm mành và chia cắt cái giường làm đôi, hắn nhìn căn phòng thấy hoàn toàn trống rỗng, chẳng thể chứa được một đối vật nào làm thốn con mắt. Quyển sách rứa mục trên bàn. Chẳng có người nào đi lại trong phòng. Sự cô độc của hắn là hoàn toàn. Vậy mà, khi hắn càng tin chắc rằng không có ai trong phòng và ngay cả trong thế giới, hắn lại càng tin chắc rằng có một ai đó ở đấy, kẻ này cư ngụ trong giấc ngủ của hắn, tới gần hắn một cách thân tình, kẻ này ở quanh hắn và ở trong hắn. Bằng một chuyển động hồn nhiên, hắn ngồi dậy ở chỗ hắn nằm và tìm cách nhìn thủng đêm, và dùng tay thử tạo ra ánh sáng. Nhưng hắn như thể một người mù, khi nghe thấy tiếng động, vội vã thắp ngọn đèn của mình: chẳng có cái gì có thể cho phép hắn nắm lấy sự có mặt này dưới hình thức này hay hình thức khác. Hắn bị giam chặt với một cái gì đó của sự không tiếp cận được, của sự xa lạ, một cái gì đó hắn có thể nói rằng: cái đó không hiện hữu, nhưng nó lại đổ đầy sự khủng bố vào trong hắn và hắn cảm thấy lang mình thang trong bầu không khí của cô độc của hắn. Suốt đêm, suốt ngày tỉnh thức với vật này, nhưng khi hắn thử nghỉ ngơi thì đột nhiên hắn bị báo động rằng một vật khác thay thế vật thứ nhất, vật này cũng không thể tiếp cận được, cũng tối tăm, nhưng lại khác. Đó là một sự điều biến trong cái không hiện hữu, một cách khiếm diện khác, một trống rỗng khác trong đó hắn chuyển động. Giờ thì chắc chắn là, có một người tiến tới hắn, người này không phải không ở đâu cả và không ở khắp nơi, nhưng chỉ cách vài bước, vô hình và chắc chắn. Bằng một chuyển động không cái gì có thể cản lại, cũng chẳng có gì làm cho nhanh hơn, một sức mạnh hắn không thể chấp nhận tiếp xúc tới gặp hắn. Hắn muốn bỏ chạy. Hắn lao mình trong hành lang. Thở dốc và gần như hết hồn hết vía, mới chỉ bước mấy bước hắn nhận ra tiến độ không thể tránh khỏi của kẻ tiến về hắn. Hắn quay trở lại trong phòng. Hắn chốt chặt cửa. Hắn chờ đợi, dựa lưng vào tường. Nhưng chẳng có phút giây giờ giấc nào chấm dứt sự chờ đợi của hắn. Hắn luôn cảm thấy gần hơn với một sự vắng mặt luôn quỉ ma hơn má sự gặp gỡ đòi hỏi vô tận thời gian. Hắn cảm thấy nó mỗi lúc càng gần hắn hơn và đi trước nó một chút, khoảng cách ngắn vô cùng nhưng không thể thu giảm của thời gian trôi chảy. Hắn nhìn nó, con vật kinh khiếp trong không gian đã áp chặt vào hắn và, hiện hữu bên ngoài thời gian, ở vô cùng xa. Chờ đợi và xao xuyến không thể chịu đựng  tới mức chúng tách rời hắn ra khỏi hắn. Một thứ Thomas thoát khỏi thân xác của mình và đi trước sự đe dọa đang bỏ chạy. Mắt hắn cố thử nhìn không phải trong không gian, nhưng trong sự trôi chảy thời gian và trong một điểm của thời gian chưa hiện hữu. Tay hắn tìm cách sờ một thân thể khó sờ được và không có thực. Đó là một cố gắng nhọc nhằn mà cái vật rời xa hắn và, trong khi rời xa, lại định kéo hắn lại, với hắn dường như cùng là một vật như vật tiến gần hắn một cách không nói ra được. Hắn té xuống đất. Hắn có cảm giác bị bao phủ bởi những thứ không thuần túy. Mỗi phần cơ thể hắn chịu đựng một hấp hối. Đầu hắn bị buộc phải chạm vào cái ác, buồng phổi hắn thở hít nó. Hắn nằm đó trên sàn nhà, quằn quại, đi vào chính mình, rồi lại đi ra. Hắn bò một cách nặng nề, chẳng mấy khác con rắn mà hắn đã ước ao trở thành để tin được vào cái nọc độc hắn cảm thấy trong miệng hắn. Hắn đặt đầu hắn dưới gầm giường trong một góc đầy bụi bặm, nằm nghỉ trong những món đồ phế thải như trong một nơi dưỡng sức ở đó hắn thấy là thích nghi hơn là trong nơi hắn. Chính trong trạng thái này hắn cảm thấy bị cắn hay bị đánh, hắn chẳng thể biết là cái nào, bởi cái đối với hắn dường như là một từ, nhưng đúng ra nó lại giống như một con chuột khổng lồ, mắt nhìn xuyên suốt, răng thuần túy, và nó là một con vật toàn năng. Nhìn nó chỉ cách mặt hắn mấy đốt ngón tay, hắn không khỏi muốn nhai ngấu nghiến nó, đem nó tới sự thân thuộc sâu xa hơn hết với mình. Hắn nhảy choàng lên nó và, nhấn sâu những móng tay vào ruột nó, tìm cách biến nó thành của mình. Đêm rồi cũng chấm dứt. Ánh sáng rọi qua mành cửa phụt tắt. Nhưng cuộc chiến với con vật đáng sợ sau hết cho thấy một phẩm giá, một sự huy hoàng không thể so sánh, tiếp tục trong một thời gian người ta chẳng thể đo đạc. Cuộc chiến đấu này là khủng khiếp đối với một kẻ nằm dưới đất nghiến răng nghiến lợi, mặt mày méo xẹo, xé toang cặp mắt để buộc con vật đi vào và hắn giống như một kẻ mất trí nếu như trước đây hắn có là một con người. Nó gần như là đẹp đẽ đối với thứ thiên thần đen này, phủ đầy lông đỏ, mắt lấp lánh. Ngay khi tưởng đã thắng trận hắn thấy trong hắn cái từ vô tội trôi tuột đi cùng với cơn buồn nôn không thể cưỡng lại, cái từ này làm hắn vấy bẩn. Lát sau con khác đến lượt nó nhai ngấu nghiến hắn, kéo hắn đi bằng cái lỗ hổng nơi hắn đã tới, rồi ném hắn trở lại như một thân xác dắn và rỗng. Mỗi lần như vậy, Thomas bị đẩy tới tận đáy của hữu thể mình bằng cùng những từ đã ám ảnh hắn và hắn đã đi theo như ác mộng của hắn và như lời giải thích ác mộng của hắn. Hắn luôn thấy mình lại càng trống rỗng và càng chĩu nặng hơn, hắn chỉ còn thể nhúc nhích với một sự mỏi mệt bất tận. Thân xác hắn, sau bao cuộc chiến đấu, trở thành hoàn toàn mờ đục và, đối với những người nhìn nó, nó cho ra cái ấn tượng ngơi nghỉ của giấc ngủ, dù rằng nó không ngừng thức.

 

(còn tiếp)

Đào Trung Đạo dịch

(theo ấn bản thứ nhì)