maurice blanchot

 

Thomas Tăm Tối

 

kỳ II

 

 

truyện

( xem kỳ I tại đây)

 

   Rồi hắn quyết định quay lưng lại phía biển và đi vào một khu rừng nhỏ nằm duỗi cẳng ở đó sau khi đã bước mấy bước. Ngày sắp tàn; không còn mấy ánh sáng, nhưng người ta vẫn còn nhìn thấy khá rõ một vài chi tiết của quang cảnh và, nhất là ngọn đồi sáng rỡ bao quanh đường chân trời , vô tư và tự do. Điều làm Thomas lo ngại, chính là sự kiện hắn đã nằm ngủ ở đó, trong bãi cỏ với ý muốn ở lại đó thật lâu, dù rằng địa điểm này là nơi cấm. Khi  đêm xuống, hắn thử ngồi dậy và, hai tay chống trên mặt đất, hắn đặt một đầu gối trên mặt đất trong khi chân kia của hắn đong đưa; rồi, hắn làm một cử động đột ngột và hoàn toàn đứng thẳng người lên. Vậy là hắn đã đứng thẳng. Thật ra, trong cách thế của hắn có một sự trù trừ, sự trù trừ này để lại một sự nghi ngờ về việc hắn đã làm. Thế nên, dù mắt hắn còn nhắm, dường như hắn không chịu từ bỏ nhìn vào trong bóng tối, ngược lại là đằng khác. Cũng vậy, khi hắn bắt đầu cất bước, người ta có thể cho rằng đó không phải là cặp giò hắn làm, nhưng là sự ham muốn không bước đi của hắn khiến hắn đi tới. Hắn đi xuống trong một cái như cái hang mà lúc đầu hắn tưởng là khá rộng, nhưng lập tức hắn lại thấy cái hang rất hẹp: bước tới, bước lui, hắn đưa hai tay sờ khắp nơi, phía trên đầu hắn, cái hắn đụng phải một cách tàn khốc là một cái vách cứng chẳng thua gì một bức tường xây; hắn bị ngăn cản ở khắp các ngả đường đi, khắp nơi là một bức tường không thể vượt qua, và bức tường này lại không phải là một trở ngại lớn nhất, bởi cũng còn phải xét đến ý chí  của hắn, ý chí này lại khăng khăng quyết để hắn ngủ lại đó, trong một sự thụ động giống như cái chết. Điên thật; trong sự không chắc chắn này, thử lần mò những giới hạn của cái hang vòm uốn, hắn dựa toàn thân vào bức vách và chờ đợi. Cái chế ngự hắn, chính là cái cảm giác bị xô tới bởi sự từ chối đi tới của hắn. Vậy nên hắn không ngạc nhiên lắm, trong chừng mực sự khắc khoải của hắn cho phép hắn nhìn thẳng vào tương lai, trong khi chẳng bao lâu sau hắn thấy mình bị mang đi vài bước xa hơn. Vài bước, điều này không thể tin được. Dĩ nhiên, việc đi tới của hắn có vẻ như vậy thôi hơn là có thật, bởi, chỗ mới tới này không khác gì chỗ cũ, hắn cũng gặp ở đó cùng những khó khăn, và theo cùng một cách nào đó cũng là nơi hắn rời xa do sợ hãi phải rời đi. Vào lúc đó, Thomas phạm phải sự bất cẩn khi ném một cái nhìn quanh mình. Đêm tối tăm hơn và nặng nề hơn hắn có thể nghĩ tưởng. Sự tăm tối nhận chìm hết thẩy, chẳng có chút hy vọng gì đi qua những đám bóng tối, nhưng người ta đi sâu vào thực tại trong một mối tương quan của sự thân thuộc áp đảo. Nhận xét trước hết của hắn là hắn vẫn có thể sử dụng thân thể hắn, nhất là cặp mắt hắn; đó chẳng phải vì hắn nhìn thấy cái gì đó, nhưng là nhìn cái hắn nhìn, rồi đặt hắn liên hệ tới một khối đêm tối mà hắn tri giác một cách mù mờ như thể hắn bơi trong cái khối này. Dĩ nhiên, hắn chỉ đưa ra nhận định này dưới dạng giả thiết, như một quan điểm thuận tiện, nhưng nhưng là một quan điểm buộc hắn phải cầu viện tới chỉ vì sự cần thiết để làm sáng tỏ những hoàn cảnh mới. Cũng như hắn chẳng còn có phương tiện nào để đo đạc thời gian, có lẽ hắn chờ đợi thật lâu trước khi chấp thuận cách nhìn nhận này, nhưng, với chính hắn, đó như thể sự sợ hãi đã tức thời chiếm đoạt hắn, và chính với một cảm giác xấu hổ hắn ngẩng đầu lên trong khi đón nhận cái ý tưởng hắn đã vỗ về: ở bên ngoài hắn có một cái gì đó giống như ý nghĩ của chính hắn mà tia nhìn hay bàn tay hắn có thể đụng vào. Sự mơ tưởng ghê tởm. Chẳng mấy chốc, hắn thấy đêm dường như tối tăm hơn, khủng khiếp hơn bất kỳ đêm tối nào khác, như thể đêm thực sự toát ra từ một vết thương của tư tưởng không tư tưởng nữa, của thứ tư  tưởng một cách khôi hài coi như đối tượng bằng cái gì khác tư tưởng. Đó chính là đêm tối. Những hình ảnh làm thành sự tối tăm của đêm tràn ngập hắn. Hắn không nhìn thấy gì nữa và, thay vì lo lắng, hắn lại coi sự thiếu vắng nhãn quan là cao điểm của cái nhìn của hắn. Mắt hắn, vô dụng để nhìn, bắt được những sự cân đối phi thường, triển khai một cách vô độ và, trải dài trên đường chân trời, để đêm đi sâu vào tâm điểm của nó hầu đón nhận ngày. Thế nên, qua cái khoảng trống không này, cái nhìn và đối tượng của cái nhìn trộn lận vào nhau. Không chỉ là việc con mắt này không nhìn thấy gì lại nắm bắt cái gì đó, nhưng nó còn nắm lấy nguyên nhân thị giác của hắn. Nó nhìn như đối tượng cái làm cho nó không thể nhìn. Nơi nó, chính cái nhìn của nó đi vào dưới dạng một hình ảnh, vào lúc cái nhìn này được coi như cái chết của mọi hình ảnh. Nó gây ra cho Thomas những quan tâm mới. Sự cô đơn của hắn dường như cũng không còn hoàn toàn nữa, và hắn ngay cả có cảm tưởng rằng một cái gì đó có thực đã đụng mạnh vào hắn và tìm cách chui vào. Rất có thể hắn diễn giải cảm giác này khác đi, thế nhưng hắn lại cứ tìm cách diễn giải tệ nhất. Hắn tự tha thứ với lý do ấn tượng thật quá rõ rệt và rất nặng nề hầu như không thể không để nó đi vào mình. Ngay cả nếu như hắn có thách thức sự thật đi nữa, hắn sẽ hết sức khó mà không tin rằng quả thực có một cái gì đó cực độ và mãnh liệt, bởi rõ ràng là có một vật lạ nằm trong mi mắt hắn và nó cố đi xa hơn nữa. Thật quái lạ, hoàn toàn khó chịu, lại càng khó chịu hơn vì nó không phải là một vật nhỏ, nhưng là toàn cả những cái cây, toàn thể khu rừng lay động và đầy nhựa sống. Hắn cảm nhận điều này như một sự yếu đuối làm hắn mất mặt. Hắn cũng chẳng còn để ý tới những chi tiết của những biến cố nữa. Có lẽ có một người đã luồn vào bằng cùng một chỗ mở ra, hắn không còn có thể xác nhận hay phủ nhận điều này nữa. Với hắn dường như những làn sóng đã xâm lấn một thứ vực thẳm là chính hắn. Tất cả điều này chẳng làm hắn mấy bận tâm. Hắn chẳng còn chú ý đến cái gì khác ngoài hai bàn tay hắn đang bận nhận biết những vật trộn lẫn vào hắn mà hai bàn tay phần nào phân biệt ra tính chất những vật này, con chó được biểu trưng bởi một cái tai, con chim thay thế cái cây trên đó nó hót. Nhờ những vật này mê mải với những hành vi không thể diễn giải, những tòa nhà, toàn thể những thành phố được dựng lên, những thành phố có thực được tạo nên bởi sự trống không và bởi hàng ngàn phiến đá chồng chất, những sinh vật trôi trong máu và đôi khi xé rách những mạch máu, chúng đóng vai trò của cái mà trước đây Thomas gọi là những ý tưởng và những đam mê. Rồi nỗi sợ hãi tràn ngập hắn và không còn phân biệt với cái xác hắn nữa. Nỗi ham muốn chính là cái xác mở mắt trừng trừng này, tuy biết rằng mình đã chết, vẫn trào lên một cách vụng về tới tận miệng hắn như một con vật bị nuốt sống. Những tình cảm chiếm cứ, rồi nhai ngấu nghiến hắn. Hắn bị ép chặt, trong mỗi phần của thịt hắn, bởi cả ngàn bàn tay chỉ là bàn tay hắn. Một nỗi xao xuyến chết người dội đập trái tim hắn. Chung quanh thân xác hắn, hắn biết rằng tư tưởng hắn, lẫn với đêm tối, vẫn tỉnh thức. Hắn hiểu, với sự chắc chắn khủng khiếp rằng nó cũng tìm kiếm một ngả để đi vào hắn. Đối nghịch với môi hắn, ở trong miệng hắn, nó cố sức đạt tới một kết hợp quỉ quái. Bên dưới những mi mắt, nó sáng tạo ra một cái nhìn thiết yếu. Và đồng thời nó phá hủy một cách cuồng nộ cái khuôn mặt nó hôn hít. Những thành phố đồ sộ, những đô thị đổ nát biến mất. Đá bị ném ra ngoài. Người ta trồng cây. Người ta đem những bàn tay và những xác chết đi. Trơ trọi, thân xác của Thomas tuy có đấy nhưng không còn cảm giác. Và tư tưởng, lại đi vào hắn, trao đổi những tiếp xúc với cái trống rỗng.

 

(còn tiếp)

Đào Trung Đạo dịch

(theo ấn bản thứ nhì.)