Nguyễn Đăng Thường
Thơ Bất Tận
Thời sự, tiểu sử, lịch sử, giả sử, nhựt kí, hồi ức, hiện tại,quá khứ, tương lai, vị lai, văn chương, nghệ thuật, thơ nhạc, trữ tình, trữ tiên, trữ tiền, hiện thực, siêu thực, vô thực, vô thức, khóc cười, chửi rủa, khôi hài, châm biếm, nộm sứa tôm khô, tôm tươi xà lách dầu giấm, cơm ta trộn cơm tây, sự sống và cái chết, niềm vui và nỗi buồn, dù chỉ phác họa, một thiên hùng ca, trong chén trà, nếu tiếp tục được mãi mãi, mãi mãi, để độc giả mua vui, hoài niệm, phản ứng, dị ứng, đụ mẹ, đéo bà, và biết đâu, biết đâu sẽ có thể, dám có thể gợi hứng cho những thế hệ mai sau...
Nhà xuất bản Giấy Vụn
T H Ơ B Ấ T T Ậ N
Mark Frankland (1934- 2012)
bạn đường và bạn đời.
“Làm sao mà bạn có thể cứu vớt bất cứ một ai ở cái xứ sở
này? Sự cứu vãn ấy chỉ có thể là vá víu, băng bó sơ sài
một vết thương nơi chiến trường.”
Mark Frankland, The Mother-of-Pearl Men.
3 (tiếp theo)
gặm cái móng tay nhọn
sơn véc ni màu son
em nghiêng đầu che nón
chiều cố đô sài gòn
trái phá ngậm trong miệng
tôi đi tới nhà ga
kiên nhẫn đứng chờ phà
chở những mối sầu riêng
trái tim ngậm trong miệng
hughes đi xuống phía ga
tìm xe còn đổ bến
đưa anh về miền nam
thượng đế ơi khủng khiếp
thượng đế ơi khủng khiếp
để ngăn mình khỏi khóc
con há miệng cười nhọc
thêm chữ cuối dòng chót
cho câu thơ langston
hughes thêm tí chất ngọt
tôi chưa thật hài lòng
nín đi đừng khóc nữa
lau mắt lệ đi em
chúng mình phải xơi kem
và uống thêm cốc sữa
năm giờ sáng đêm tàn
tiếng gà đã gáy sáng
ly nước trong trên bàn
buồn hơn cỗ xe tang
tiễn ngày cũ đã chết
đợi ngày mới sắp tới
vươn vai gầy thấm mệt
ý thơ thêm rã rời
hát vui lúc giã từ
tuổi già khi lên đường
hò khoan khi cạn từ
tuổi trẻ lúc lên giường
có con chim nhỏ xíu
nó ca câu hát tìu
cuối trang thi nhựt kí
tướng công nhai bánh mì
tới đây là pác tu
của trang thơ bất hủ
tuyệt vời hơn thơ hú
của gin béc vọc cu
việc gì mà rào đón
dạ thưa sợ ăn đòn
của vũ nữ sài gòn
mang bầu rồi đẻ con
con vịt và con gà
trăm trứng chia làm ba
một nửa theo cha xa
nửa kia nấu cháo cá
thứ ba và thứ hai
tư năm sáu bảy tám
cô tấm và cô cám
đánh bố và đánh bài
cổ tích của nước mình
mới tinh và mới lạ
hồi nhỏ bùng binh ra
gặp chị nguyễn thị bình
bán bánh bịnh bánh bính
tây ăn với thịt khựa
kho lá dứa nước dừa
xúi tui ca nhạc trịnh
trịnh cẩm và trịnh câm
cả hai lấy vợ đầm
đồng sinh ra trịnh cấm
thủ khoa khóa dương cầm
đoạt giải nhứt sô panh
thủ đô vác xô vi
giòng họ trịnh sô vanh
xin nhập quốc tịch mĩ
nói thiệt hổng nói nịn
tôi rất yêu nhạc trịn
đặc biệt các khúc tìn
ca vịn gọi bìn min
nhạc bỉ lời ca mĩ
bob dylan viết biếu
nàng đi va việt kì
ma ri lin bún riêu
có ai xơi phở tái
nhớ xeo phôn giúp nường
cuối đông kêu xe tải
tướng râu sẽ vô trường
thôi đứng chết mần chi
công an dễ mấy khi
sẽ ném trả đúng kì
những kẻ hận biệt li
tiếng vọng hồn tử sĩ
biệt li nhớ nhung chi
chiếc trực thăng của mĩ
em cầm nhầm củ chi
ai mua tôi bán răng
răng cửa và răng nanh
răng giả tráng men xanh
rồi sẽ ca tiếp rằng
ai mua tôi bán trăng
trăng non và trăng già
trăng gần và trăng xa
chẻ đôi và có cẳng
đêm nay em đẹp nhứt
áo xẩm tóc đuôi heo
hát mừng ngày sanh nhựt
bác mèo và bác meo
bác meo ngáp một cái
bác teo lấy quạt phẩy
bác meo đéo một cái
bác teo cầm chéo quẩy
sao mầy hay nói bậy
thi sĩ mủ có duyên
chờ tao cho một gậy
trợn trắng đôi mắt huyền
bánh trung thu đặc biệt
hai cây vàng làm nhưn
bày lên hai bàn tiệc
thế bánh tay bánh chưn
thuở làm thơ yêu em
trời mưa thêm bực bội
thuở làm tình yêu tôi
trời nắng thêm ướt mem
rừng gió đã thay xiêm
lá cũ để kỷ niệm
rừng phong sẽ tê cóng
dưới bảy sắc cầu vòng
350 người chết
a phú hãn đất chùi
30 mạng cháy thui
nigeria đón tết
hôm nay là chủ nhựt
4514 ghi
lại ngày tháng năm khi
nào cần viết kí nhựt
tôi ăn xôi với mứt
nhưng không bị xứt môi
xứt môi hay sứt môi
đuôi nào mà chả đứt
tôi ăn cơm với cứt
chuột thèo lèo cơm vắt
đeo quấn chung với cặc
bò điện roi đã vứt
xứ sở ấy đau lưng
bởi dân chúng cúi khom
lũ nô lệ phá rừng
kinh tế mới trồng khóm
mây sáng nay hồng hồng
trời trong trong chuông đổ
phượng rung nắng trong lồng
đời vui chim bớt khổ
tôi xoãi đôi chân cò
vừa mua xeo giá hạ
bơi theo cô lái đò
ra khơi đón tàu lạ
dĩ vãng giờ đã phai
màu thời gian tím ngắt
hai tay tôi siết chặt
cái cỗ họng ve chai
nói năng cũng bằng thừa
ho ho ho ho ho
tay hỏi tim mệt chưa
gõ gõ gõ gõ gõ
gõ mõ và tụng kinh
tôi có thử một lần
cầm con chim núng nính
tưới đám cỏ trong sân
xin cho tôi căn nhà
ngói đỏ có tường xanh
rêu non màu lá mạ
có chim ca trên cành
ai về qua xóm nhỏ
có thủy hồ long lanh
anh là khách lữ hành
cứ vào cổng bỏ ngỏ
tay cầm tay sẽ kể
chuyện bên tây bên tàu
chuyện bên ta để sau
khi chào nhau ra về
mây bay xa mây bay
ta gõ hoài gõ mãi
ngây ngất như kẻ say
men đắng với sơn mài
uống cạn mug cà phê
xoa bắp chưn vọp bẻ
hai chưn bước theo lề
đá lệ có mái che
tôi về qua xóm đạo
có khách sạn sân gôn
nó về chơi một dạo
giữa mùa nắng du côn
bấm đốt ngón tay gầy
đếm tháng ngày lưu vong
gãi mái tóc hương nồng
bắt được một con chấy
bà đệ nhứt phu nhơn
i phôn rồi xeo phi
tôi gãi đít gãi đờn
coi ngộ mà cũng kì
hôm nao qua thôn cỏ
em ngồi để con bò
nắng chiều lên mái đỏ
tình quê hương co ro
1 ngày rồi 1 ngày
1 người thêm 1 người
2 tay rồi 4 tay
7 khóc với 3 cười
lí giải đời an toàn
xa lộ đúng hay sai
xin nhờ thiên tài toán
tính lại giùm bác sãi
tài xế tắc xi ta
chém chặt du khách lạ
tay chưn ngực bụng đầu
thừa mứa biết để đâu
cho tôi xin làm mắm
ruốc tôm tép lốc trê
để dành ăn suốt năm
muốn bán cững chả ế
tôi đi siêu thị về
quán pub con ngựa trắng
tiếng anh là white horse
tỏa mùi bia hăng hăng
đêm trăng rằm máu ứ
tứ phía không chơn trời
tôi vật lộn với chữ
chữ ngã nghe lệ rơi
nằm vắt tay lên trán
ánh trăng sáng hơn đèn
đếm tuổi đời bao phen
đợi mãi một tiếng than
nốc cạn chén rượu hồng
hay cạn ly rượu đỏ
mỏi mắt vẫn cứ trông
gõ thêm hàng chữ nhỏ
quê hương là chùm khế
ngọt hay chua hay chát
thì mặc kệ mặc kệ
không cần nghe tiếng hát
tiếng hát ai lên trời
thiên lôi vội đóng cửa
tôi gõ năm chữ nữa
thiên lôi mời lên chơi
chơi thân được một chập
thiên lôi gọi bán trời
vừa trả được giá hời
thì bỗng nghe trời sập
tôi cõng mẹ dắt con
ra ngõ gặp vân tiên
gánh theo gốc dừa non
chạy ra tới cửa biển
tôi liệng mẹ liệng con
vân tiên xin để dành
thịt trẻ lão rất ngon
nấu phở nấu bánh canh
tôi leo lên trực thăng
của mĩ ra tàu lặn
tàu lặn không trồi lên
tôi nằm vạ bắt đền
may gặp nàng tiên cá
hot girl chưa tái giá
thuyền trưởng đứng ra gả
rồi nhảy cha cha cha
hết biết mắng nhiếc ai
tôi đá đá đá đá
hộp lon và ve chai
đã đã đã đã đã
má ơi con còn sống
nhã ca gọi mẹ hiền
bỗng một tràng tiểu liên
bắn trúng mẹ ngoài đồng
hai mặt tháng tư đen
không nhìn chung một hướng
thì hòa giải gióng kèn
chỉ là chuyện hoang tưởng
ngày xưa đọc truyện kiều
tui mến nhứt sở khanh
định lớn lên lưu manh
đánh cướp xe hủ tiếu
bạn nói mầy lộn rồi
tướng cướp là từ hải
tôi nói có bà vải
giác duyên chọn dùm tôi
cãi tới cãi lui mãi
thầy nghe bắt trả bài
tôi nói phả trả tiền
mới kể chuyện vân tiên
ngồi dựa gốc dừa khô
chờ đem trăng không mọc
chụp ếch và bắt cóc
kiều nguyệt nga rờ chỗ
chỗ nào thầy hỏi mau
tôi nói phải trả tiền
bạn bè góp đưa liền
tôi nói chỗ trồng cau
thế rồi một buổi chiều
bỏ phố chúa sơn lâm
bị ai bắn ai đâm
rừng cũ thêm tiêu điều
tôi chết anh phải sống
nhưng cuộc đời ngả nghiệt
tôi còn ngồi đây viết
nhớ mãi một dòng sông
hay những ngày thơ dại
của ta và rem bô
hai đứa con không bố
nguyên hồng chưa kể lại
tuổi thơ của rem bô
siêng năng và ngoan ngoãn
cô đơn chưa nổi loạn
như cỏ khô bờ hồ
phượng hoàng của thơ ca
hay chim sẻ thành phố
đôi cánh của rem bô
trong sa mạc đã rã
thù lưng ngựa hoang
quê hương ôi huy hoàng
cho trọn kiếp làng nhàng
chúng ta thảy đều mang
gióng đã về chiều
cơ dinh vợ con đông
ái nữ gả việt kiều
rất đồng vợ đồng chồng
dại gì tát biển đông
chào khựa lòi mặt ngựa
đầu trâu thay đầu rồng
cháu chắt thêm vài đứa
anh hùng đã thấm mệt
vào quán cụng vài ly
dĩa rựa mận ăn hết
còn gọi thêm vài ly
bỗng dưng tôi thấy mình
rồng giả bay lơ lửng
ngược đầu ngó xuống nhìn
phố rồng xe kẹt cứng
vũ khúc hồ thiên nga
ba lê ri na là
gái nóng hóa tiên cá
cá chép trung thu thả
đôi khi tôi muốn tin
ôi những cuộc hồi sinh
đôi khi tôi muốn tin
lẻ loi chết một mình
cắn răng ăn đấm xôi
dập môi chảy máu rồi
quê hương là chùm ổi
chín hồng cống thiên lôi
gió đông thổi qua tây
bay trên dòng danube
thấy tôi nghe youtube
gió chờ dưới gốc cây
Nguồn:
Thơ bất tận
Tác phẩm của Nguyễn Đăng Thường
Giấy Vụn xuất bản lần thứ nhứt tại Sài Gòn
Photocopy khổ 13x20cm
In xong và gởi tặng độc giả quí II năm 2014
Chịu trách nhiệm xuất bản: Bùi Chát
Bìa & trình bày: Ku Zi
Tranh bìa: Thảo Gian Di Sanh
Phát hành: người đọc
© 2014, Nguyễn Đăng Thường & Giấy Vụn.
Nhà xuất bản Giấy Vụn
Chủ trương: Mở Miệng
Liên lạc: nxbgiayvun@yahoo.com
* Bản này có bổ sung thêm vài chữ gõ sai trong bản in. Cám ơn độc giả. (NĐT)
http://www.gio-o.com/NguyenDangThuong.html
© gio-o.com 2015