Nguyễn Đăng Thường

 

Thơ Bất Tận

                                         

 

 

Thời sự, tiểu sử, lịch sử, giả sử, nhựt kí, hồi ức, hiện tại,quá khứ, tương lai, vị lai, văn chương, nghệ thuật, thơ nhạc, trữ tình, trữ tiên, trữ tiền, hiện thực, siêu thực, vô thực, vô thức, khóc cười, chửi rủa, khôi hài, châm biếm, nộm sứa tôm khô, tôm tươi xà lách dầu giấm, cơm ta trộn cơm tây, sự sống và cái chết, niềm vui và nỗi buồn, dù chỉ phác họa, một thiên hùng ca, trong chén trà, nếu tiếp tục được mãi mãi, mãi mãi, để độc giả mua vui, hoài niệm, phản ứng, dị  ứng, đụ mẹ, đéo bà, và biết đâu, biết đâu sẽ có thể, dám có  thể gợi hứng cho những thế hệ mai sau...

                                                            

Nhà xuất bản Giấy Vụn

 

 

 

T H Ơ  B Ấ T  T Ậ N

 

 

 

 

 

Mark Frankland (1934- 2012)

bạn đường và bạn đời.

 

“Làm sao mà bạn có thể cứu vớt bất cứ một ai ở cái xứ sở

này? Sự cứu vãn ấy chỉ có thể là vá víu, băng bó sơ sài

một vết thương nơi chiến trường.”

 

Mark Frankland, The Mother-of-Pearl Men.

 

 

 

 

gõ phím cắn móng tai

ngáp lai rai vài cái

ngó hàng cây lề phải

bướm cải đeo hoa tai

 

 

dịch thơ tù tử hình

dù chưa là giơ nê

chưng hình trong tủ kính

những kiếp sống bên lề

 

 

quyển thánh kinh bên cạnh

khẩu súng lục mọc cánh

ly nước trong làm cảnh

gọi chim ngủ trên cành

 

 

 

trở lại viễn phố mơ

ngày thuyền xa biển nhớ

nghe ai hít ai thở

mưa sa trên màu cờ

 

 

không biết cứ giả điếc

ngôn ngữ thơ tê liệt

vẫn múa may làm xiệc

trên vòm trời xanh biếc

 

 

dù nó chưa thật điên

khùng dại khờ ngu dốt

nó thấy chúa hiển hiện

mỗi khi đứng dựa cột

 

 

 

vĩnh biệt nàng thơ xanh

thu sang hè rất nhanh

lá vàng đã xa lánh

áo len mùa tuyết lạnh

 

 

anh đến thăm chiều đông

tôi tới chơi chiều vắng

anh chết tôi còn sống

răng cắn chặt bóng trăng

 

 

sáng nay nghe tiếng kèn

hôm nay là thứ ba

ba mươi tháng tư đen

hai không một bốn và

 

 

 

tôi ngồi trong quá khứ

gõ phím viết nhựt kí

tuổi bảy mươi con khỉ

ghi lại những ngày dư

 

 

liếm vành môi nẻ nứt

như liếm lá gói xôi

môi hở răng không sứt

thôi im đi cha nội

 

 

hỉ mũi chùi khăn giấy

đưa tay lên gãi đầu

thằng nhờ và con cậy

đợ nay ở đâu

 

 

 

anh tích và chị tiệc

bố mẹ bán trừ nợ

bị ai mắng ai nhiếc

trả lại tôi tuổi thơ

 

 

thơ bỗng thoát ra ngoài

hiên cũ không mua thu

thánh thót rơi sân ngoại

bàn tay trẻ sờ vú

 

 

mẹ tôi trong giấc ngủ

ngàn thu trong sương mù

tôi bước theo chân gã

du đãng tới cuối ga

 

 

 

a pô li ne xinh

khúc ca gã lụy tình

ba lan vẫn xác xơ

quê cha anh còn nhớ

 

 

con tàu đen lầm lủi

chở thời gian xuyên núi

thơ ai hay thơ tui

sao mà nghe bùi ngùi

 

 

trăm năm cô đơn hơn

sa tăng và thượng đế

con người quên giận hờn

nhắm mắt vào hôn mê

 

 

 

nhắm mắt tôi chỉ thấy

những hình thể di động

lướt nhẹ trên hàng cây

tợ những áng mây hồng

 

 

gặp nhau chuyến tàu đêm

đôi vai em ướt mềm

đêm xưa và mãi mãi

tay em vin nhành mai

 

 

sáng nay tay rờ cằm

đã nhám nhưng chưa đâm

ta thấy ta đang nằm

trong tiền kiếp thủ dâm

 

 

năm tháng xanh như hồn

ta thấy em ngồi khóc

ta tặng em nụ hôn

mặt trời rồi cũng mọc

 

 

năm tháng nhuốm hoàng hôn

đến rã rời thể xác

bí thơ nên chơi khôn

hai câu đầu bò lạc

 

 

8 giờ rưởi nắng lên

trên cành dẻ hè về

tôi mệt nên ngủ quên

ve sầu cững đê

 

 

 

tôi viết tặng cho ai

mối tình câm biết nói

bốn câu vè lải nhải

nắng lên thì cứ gọi

 

 

gọi nắng nắng cằn rằn

gọi em em dọa xích

chó ra cho nó cắn

cuộc đời là bi kịch

 

 

cuộc đời là sân khấu

âm thanh cuồng nộ đầy

thằng ngốc độc hòa tấu

sếch pia là ta đây

 

 

 

cô ca sĩ thở than

về nước cất giọng khàn

đâu hát cững được

cớ chi phải lỡ bước

 

 

ê xích tới đây chơi

cầm tay nhau sẽ nói

chửi mắng nhau đã đời

mãi rồi cũng thấy mỏi

 

 

miệng hoa sẽ nghe đói

nếu em muốn ăn liền

mì ta còn hai gói

nhựt thái ngon như tiên

 

 

 

hai hòn là hai gói

mì chai để xơi tái

bỏ vô miệng ngậm cái

trống mái hiền và vọi

 

 

ngứa tai nhưng khó gãi

độc giả khen mình đây

nhận hoa ta thoải mái

cắm vào chiếc lọ mây

 

 

dĩ vãng chưa xa vời

tìm thời gian đã mất

có dễ như là chơi

khăm ai hay chơi thật

 

 

tim thời gian còn đập

thoi thóp và thoi đưa

nắng mưa vẫn còn ngập

thương nhớ sao cho vừa

 

 

lối về mái nhà xưa

lá chết đã lấp đầy

tình xuân đã tan rữa

sao ta còn ngồi đây

 

 

đốt giấy soi ngọn lửa

thấy đôi chưn mòn gót

buồn nôn nhưng không mửa

gót chưn nhà sư thọt

 

 

 

gãi dái hay gãi nách

nhà giáo trần văn hương

chơi dại mà thiệt hách

phải hông n đ thường

 

 

nhã ca làm con gái

thấy hay muốn bắt chước

tôi mua đôi hoa tai

đeo thử thấy coi đuợc

 

 

brad pitt mà thấy tôi

hắn sẽ về nhà bỏ

hiền thê và sấp nhỏ

theo tôi xin làm bồi

 

 

đêm đêm hai đứa sẽ

diễn lại câu chuyện tình

núi gãy lưng bỏ mẹ

hai xe tải rung rinh

 

 

nếu bị dọa cho de

chắc hắn chỉ ngồi im

ngó tôi rồi hắn sẽ

thề ngàn thu áo tím

 

 

ta đẹp như hình ta

thanh tâm tuyền từng đã

hay đẹp như đàn bà

thôi chờ hỏi nguyên sa

 

 

 

lá trúc che mặt tre

nghe gió hè thỏ thẻ

đôi lời với hàng me

đụ mẹ thơ hay vè

 

 

tôi đi đông chưa chìm

bài thơ cung trầm tưởng

tôi chỉ nhớ câu đầu

và chỉ thêm một chữ

 

 

bốn câu vừa viết xong

thấy không có vần vè

tôi mừng húm chổng mông

nhưng đ. chửi đ.m.

 

 

 

(còn tiếp 2 kỳ)

 

 

______

 

Nguồn:

 

Thơ bất tận

Tác phẩm của Nguyễn Đăng Thường

Giấy Vụn xuất bản lần thứ nhứt tại Sài Gòn

Photocopy khổ 13x20cm

In xong và gởi tặng độc giả quí II năm 2014

Chịu trách nhiệm xuất bản: Bùi Chát

Bìa & trình bày: Ku Zi

Tranh bìa: Thảo Gian Di Sanh

Phát hành: người đọc

© 2014, Nguyễn Đăng Thường & Giấy Vụn.

Nhà xuất bản Giấy Vụn

Chủ trương: Mở Miệng

Liên lạc: nxbgiayvun@yahoo.com

 

* Bản này có bổ sung thêm vài chữ gõ sai trong bản in. Cám ơn độc giả. (NĐT)

 

 

http://www.gio-o.com/NguyenDangThuong.html

 

 

 

© gio-o.com 2015