Nguyễn Đăng Thường

 

Thơ Bất Tận

                                         

 

 

Thời sự, tiểu sử, lịch sử, giả sử, nhựt kí, hồi ức, hiện tại,quá khứ, tương lai, vị lai, văn chương, nghệ thuật, thơ nhạc, trữ tình, trữ tiên, trữ tiền, hiện thực, siêu thực, vô thực, vô thức, khóc cười, chửi rủa, khôi hài, châm biếm, nộm sứa tôm khô, tôm tươi xà lách dầu giấm, cơm ta trộn cơm tây, sự sống và cái chết, niềm vui và nỗi buồn, dù chỉ phác họa, một thiên hùng ca, trong chén trà, nếu tiếp tục được mãi mãi, mãi mãi, để độc giả mua vui, hoài niệm, phản ứng, dị  ứng, đụ mẹ, đéo bà, và biết đâu, biết đâu sẽ có thể, dám có  thể gợi hứng cho những thế hệ mai sau...

                                                            

Nhà xuất bản Giấy Vụn

 

kỳ 1 (bấm vào đây đọc kỳ 1)

 

 

2 (tiếp theo)

 

đ.m. mày gió hè

hè sang ve kêu thương

hè về buồn thấy mẹ

thấy chó bò quê hương

 

hôm mới tới paris

tôi không thấy nó đẹp

mùa đông trời màu chì

phố cũ đường đá hẹp

 

tôi thuê một phòng trọ

khu nghệ sĩ quận năm

chiều tản bộ ra ngó

dòng seine chảy quanh năm

 

 

la louisiana

khách sạn nhỏ ba sao

hemingway không tả

nhắc tên cũng chả sao

 

xanh giéc manh đề prê

buýp phê vẽ nhà thờ

đuy ra đợi ngày về

vĩnh long trả món nợ

 

nợ cũ chưa đền xong

tình mới đã tới nhà

gõ cửa đòi chung phòng

với yan ăn drê a

 

 

đi chợ trời về nhà

tôi bức một trái nho

há mồm đút miệng cá

rồi ra sân bứt cỏ

 

lấy chai sữa ra ực

từng ngụm và từng ngụm

sữa bò của vợ đực

xong chui vô đồng chum

 

em đi chiều thu ấy

từng chiếc lá bay bay

em về chiều đông ấy

từng chiếc cối xay xay

 

 

viết cối nhớ đôn ki

hô tê của nước mĩ

tên hắn là gì nhỉ

đ. phải nguyễn cao kì

 

duyên mà lại vô duyên

thôi chả muốn kể chuyện

tình tôi với điêu thuyền

để dành khi viết truyện

 

lữ bố nhị thiên đuờng

tôi đọc năm lên mười

cũng có coi cải lương

xả giàn tha hồ cuời

 

 

lúc đó ở biên hòa

chị cả anh rể nuôi

thấy tôi bị tai họa

mác kê tặng cái đuôi

 

không phải trên lỗ đít

mà mé trái bên hông

thầy bói coi chưn vịt

nói sẽ dễ kiếm chồng

 

có chú chệt hồng kông

chân đạp xe tay quạt

vô xóm mua tượng đồng

không phạm văn chỉ nát

 

 

mỗi khi đi coi hát

về nhà sợ bị lạc

tôi luôn luôn cỡi hạc

một hôm bị lính phạt

 

bác tôi bằng tuổi bác

hai bác đều là bác

bác thứ nhứt thích nhạc

bác thứ hai thích bạc

 

má tôi rất thích xôi

chị tôi rất thích ổi

em tôi chỉ thích ngồi

tôi thì đ. thích tôi

 

 

không là dân du mục

gia đình tôi kì cục

nên lắm chuyện lục đục

dù không quá đông đúc

 

bạn tôi có hai chàng

một đứa yêu nha trang

một đứa yêu cá vàng

tôi thì yêu đại bàng

 

chuyện tâm sự đã nhiều

tuy chưa được bao nhiêu

độc giả hẳn đã chán

tôi đánh liều cười khan

 

 

câu trên của vương tân

thơ năm chữ rất xịn

tôi đọc rất nhiều lần

khỏi uống vi ta min

 

đã nói quá nhiều

nên tân buồn quá chén

sa mạc tiếng chàng kiêu

những lời than dài chẹn

 

tớ chả nói bao nhiu

nên vui chỉ xíu xíu

trang giấy vài tiếng kiu

những lời thơ xỉu xỉu

 

 

việt nam ơi khủng khiếp

anh quốc ơi khủng khiếp

thơ tôi ơi khủng khiếp

cơm xong sẽ viết tiếp

 

gọi nắng tóc em dài

đường xa áo em bay

gọi trời bị bộp tai

đường dài chưn tôi chạy

 

gọi mưa từng giọt nhỏ

hứng mãi chả đầy lu

gọi đất được bánh bò

kiến đậu với ruồi bu

 

 

nhớ cô ca sĩ huế

hoa trắng áo tím cài

hoa đen quần ai hái

vậy là coi như huề

 

em ra đi mùa thu

mùa thu không còn nữa

tôi trở lại mùa đông

mùa đông vẫn cục cựa

 

tréo hai chưn lên cổ

tôi cuốc bộ hai tay

khi ra tới đầu phố

vẫy vẫy gọi máy bay

 

 

trực thăng liền đáp xuống

viên phi công đẹp trai

đè tôi xuống cởi truồng

đoạt váy rồi bái bai

 

thơ tôi đọc lâm li

hơn thiên hùng ca uy

lịch sơn của cổ hi

lạp pháp và na uy

 

tới đây tôi chợt nghĩ

nếu còn ở paris

tôi sẽ bắt cầu khỉ

qua dòng seine để đi

 

 

coi nhạc kịch les mi

sérables và mua

bốn năm sáu cái kí

túc xá để làm chùa

 

tánh tôi ham xài lớn

cái gì cũng phải hơn

người ta cho họ ớn

gặp tôi là cám ơn

 

cám ơn ông đã cho

ba trăm kí lô nho

ăn hổng hết phải kho

để dành nuôi bầy chó

 

 

chó lớn sẽ đem bán

cho doanh nhân hà nội

rựa mận sẽ đầy bàn

trong bữa tiệc thôi nôi

 

em ơi hà nội phở

tên ca khúc còn nhớ

vì nghe xong mắc ợ

tên ca sĩ phải chờ

 

tra từ điển nga hoa

bìa cứng chữ mạ vàng

có vẽ một cành hoa

hai ngàn lẻ một trang

 

 

chiều hôm nay gió lạnh

đẩy em tới buồng anh

em ơi nghèo không bánh

anh chỉ có ghế bành

 

ba câu thơ lãng mị

thêm câu chót của tui

cái ông thơ đánh mĩ

mĩ cút dân mình chui

 

chiều hôm nay gió nóng

thổi anh tới em phòng

anh ơi giàu thừa bóng

em có thêm cái còng

 

 

bốn câu trên của tôi

product of china

made in usa

viết tặng cho đầu gối

 

nhại ông hoàng harry

tôi liếm những vết thương

ái tình bị bớt đường

cay hơn món cà ry

 

hổ già chả nhớ rừng

vết thương n đ thường

nói thiệt tôi dững dưng

ái ân tạm qua đường

 

 

tôi ôm hôn hủ tro

của bạn đời đã mất

từng ngày lệ không nhỏ

tình này giả hay thật

 

đường ai tất nhiên đi

đường tôi chưa tới mĩ

để được trồng cây si

vài siêu sao huê kì

 

phụ nữ si clooney

sao george tôi thấy dị

thường hơn rooney

mickey răng lòi sỉ

 

 

boy george tui thấy kì

cục hơn mấy ca sĩ

đi va mít lòi đít

khoe cả hai cục thịt

 

boy nay đã sồn sồn

vẫn trét phấn bôi son

chưa ghép thêm cái bồn

tiểu sứ thay hai hòn

 

anh đi chiều xuân ấy

từng chiếc máy bay bay

em về chiều xưa ấy

từng chiếc xế quay quay

 

 

(còn tiếp kỳ 3)

 

 

______

 

Nguồn:

 

Thơ bất tận

Tác phẩm của Nguyễn Đăng Thường

Giấy Vụn xuất bản lần thứ nhứt tại Sài Gòn

Photocopy khổ 13x20cm

In xong và gởi tặng độc giả quí II năm 2014

Chịu trách nhiệm xuất bản: Bùi Chát

Bìa & trình bày: Ku Zi

Tranh bìa: Thảo Gian Di Sanh

Phát hành: người đọc

© 2014, Nguyễn Đăng Thường & Giấy Vụn.

Nhà xuất bản Giấy Vụn

Chủ trương: Mở Miệng

Liên lạc: nxbgiayvun@yahoo.com

 

* Bản này có bổ sung thêm vài chữ gõ sai trong bản in. Cám ơn độc giả. (NĐT)

 

 

http://www.gio-o.com/NguyenDangThuong.html

 

 

 

© gio-o.com 2015