Lê Thị Huệ


Ở Con Đường Mai Thảo Khi Qua Sàigòn Bolsa

 

Con đường Mai Thảo.

 

Bolsa không có một con đường tình yêu tên Mai Thảo nhỉ ?

 

Hình như Túy Hồng có yêu Mai Thảo chút chút, hình như Trần Thị Lai Hồng yêu Mai Thảo chút chút, hình như Vũ Quỳnh Hương cũng yêu Mai Thảo chút chút, và hình như tôi cũng yêu Mai Thảo chút chút. Hình như tất cả những người đàn bà gặp Mai Thảo đều có yêu Mai Thảo chút chút. Mai Thảo là người đàn ông của tình nhân. Mai Thảo chọn độc thân suốt đời để mãi mãi có thể trân trọng với tất cả những người đàn bà mà Mai Thảo gặp. Nói như một người nào đó đã nói, Mai Thảo là người đàn ông có thể rút một chuỗi ngọc trai ra trao tặng đến bất cứ người đàn bà con gái nào mà Mai Thảo đối mặt. Đó là một sự tôn thờ và âu yếm phái nữ tuyệt vời rất đàn ông Việt Nam chỉ tỏa ra từ một Mai Thảo chân thật.

 

Phố Bolsa đằng sau Song Long có một truyền truyện.

 

Ngày Mai Thảo nằm trên giường bệnh giây nhợ treo lủng lẳng màu nước tiểu lẫn màu cognac chỉ còn là một đáy cốc lú cuối đời chênh vênh trên mặt bàn. Căn phòng sau Song Long mở toang hoang để những người đàn bà con gái có thể vào ngó Mai Thảo lần cuối. Tôi đến thăm Mai Thảo cùng một người bạn gái. H. gặp Mai Thảo lần đầu tiên trong đời. Một assembler ngoan và hiền mới cùng chồng đoàn tụ HO.  Mai Thảo nằm trên giường bệnh mà cũng còn đa tình  dễ sợ. Mai Thảo nguýt háy tôi vài câu âu yếm như người bạn văn lâu ngày không cần nói nhiều cũng biết y đang nói gì. Rồi Mai Thảo quay sang trò chuyện từ tốn ngọt nhẹ với H. từ đầu đến đuôi.  Sắp chết mà nói chuyện còn tình dữ ha.

 

Sau khi ông Mai Thảo chết. H. thổ lộ, biết không, sau khi Huệ rời Orange County, H. vẫn thỉnh thoảng lén chồng đưa thức ăn lên phòng ông Mai Thảo và thăm hỏi ổng đấy. Ông Mai Thảo dễ thương ghê.

 

Ông già sắp chết sướng nhé.

 

Đêm sâu. Mai Thảo không có mặt. Phạm Đình Chương không có mặt. Và tình yêu Liên tắt  dúm đèn ngâm bài thơ "Gửi Người Dưới Mộ" của Đinh Hùng.

 

Hai lần tôi gặp Liên trong hai đêm tối. Một lần ở nhà Phạm Đình Chương ở ngôi nhà vùng Norwalk, khi tôi ngó thấy Ý Liên lần đầu tiên tôi nói với Mai Thảo và Phạm Đình Chương Liên là Liên tiểu thuyết. Liên im ắng nhìn tôi và ngồi yên trong vị trí tôi đặt định cho Liên. Đêm nay tôi gặp lại Liên hai ông kia không còn. Nhưng một người đàn ông khác, ông Đặng Trần Thức quay lưng lại mời Liên ngâm một bài thơ. Đêm sâu và giọng Liên nhung êm: "Trời cuối thu rồi em ở đâu. Nằm trong mồ lạnh chắc em sầu" Tình yêu Liên rút lòng ra rũ rượi như bóng ma da đêm. Đâu đó thấy hai chiếc bóng Phạm Đình Chương và Mai Thảo in trên tường nhà Trần Diệu Hằng đêm nay!.

 

Tình yêu đổ xuống trên sàn nhà Đào Trung Đạo như Người Đàn Bà Múa Hoa Cải Nguyễn Thị Minh Ngọc đã gục chết dưới ánh mắt  của người đàn ông trong đêm biểu diễn "chui" ấy.

 

Những tình yêu chui ông Mai Thảo ạ. Chiều cuối năm trai gái tụ họp biểu diễn văn nghệ chui. Chữ nghĩa mới nhất Etcetera và Mimi vừa khui chai, "chảnh" và "chui" trên VietWeekly. Nguyễn  Thị Minh Ngọc biểu  diễn kịch đi quanh nhà rắc muối và hú hồn ông "sống khôn chết thiêng" cho ông về xem chúng tôi yêu chui nghệ thuật. Ông Mai Thảo, và những tình yêu chúng tôi bay bay vào đời nhau. Buổi tối ấy có Liên cầm cờ Trưng Trắc, có Minh Ngọc hậu cứ Trưng Nhị. Rồi có Trần Diệu Hằng, Đào Trung Đạo, Thơ Thơ, Y Sa, Mimi, Etcetera, Đinh Anh Dũng, Đặng Trần Thức, Lê Thế Đàn, Trương Thanh Nga, Bội Phương, Ngọc Loan, Tuyết, Đạt đàn flamenco, ông đàn bầu Afganistan... Những người đàn ông đàn bà len lách đời nhau để nói lời tình yêu cho nhau nghe. Chỉ có người trong cuộc mới biết ai đang tỏ tình với ai. Anh chàng Etcetera thông minh hóm hỉnh đêm hôm ấy bỗng nói: Con người ta sanh ra đời là đã diễn kịch. Làm sao để sống thật, nhớ. Làm sao để có thể dừng đóng kịch đây ?

 

Linh hồn của Bolsa nằm ở đâu. Sau này mỗi lần ghé Nam Cali, đi ngang Song Long, tôi ngó lên góc phố khuất sâu và bóng Mai Thảo không còn ở đấy. Chỉ thấy những giòng chữ thô thiển tráng những cửa hiệu Bolsa, Senior Apartment, cười toe như tất cả những bảng hiệu ở xứ sở này cười rất vô duyên chào đón những khách lạ hành hương Bolsa.

 

Lần này không biết có phải vì tình yêu Nga đến và tình yêu Liên sang trang hay không mà khi ngồi trên chuyến xe có bốn người đàn bà và một người đàn ông rúc rích cười giỡn suốt, khi đi ngang Song Long tôi nhìn lên góc phố xưa mà lòng chợt quét qua khuôn mặt Etecera, Mimi, Y Sa, Thơ Thơ đang chờ đón. Hình như có một vệt sáng nào đó vừa chuyển giao.

 

Bolsa của thời ông Mai Thảo lập quốc thôi thì bây giờ chuyền qua tay những người đàn bà đỏng đảnh "tuổi ba mươi băm đời đi nhé" Mimi, Y Sa, Trương Thanh Nga đêm nay đê.

 

Nè mấy cô gái, sửa Sàigòn Nhỏ thành Saigon Bolsa hay Saìgon N đi nhe. Sao lại cứ phải be bé nho nhỏ ho gà "anh thấy em nhỏ xíu anh thương" nhớ. Sáng tạo. Sáng Tạo. Và Sáng Tạo lên, phải không ông Mai Thảo. Sài Gòn Nhỏ là bắt chước lít tờ Italy, là cũ kỹ, là ựm ưm ũm ùm um, nghe ko gồ gề nữ lưu Bolsa chi cả. Làm ơn tráng những cửa hiệu Bolsa lên cấp đi. Làm ơn thay máu. Đừng Sài Gòn do dỏ, em thấy anh nhỏ xíu em thương định mệnh be bé nhược tiểu ấy mãi. Sao không là Saigon Bolsa định mệnh to đùng.

 

Đêm sâu và giọng nhung 2000 ma ảo của Liên ru hời. Những tình yêu chúng tôi về đây bón máu cho Sàigòn Bolsa. Không thơ không nhạc không kịch không truyện, Sài Gòn hay Bolsa gì cũng vứt đi. Cả cuộc đời này đồ bỏ. Cả thế giới này là chó nhai. Gym giếc thể thao thể dục cho cố vào mà không yêu thơ không yêu sách là thành những cỗ người Thẩm Mỹ Viện cứng ngắc không đẽo gái và đu giai tình như bọn trai gái chúng tôi đêm nay đâu. Hãy mua thơ đê. Hãy xem kịch nhiều lên. Làm ơn đọc sách dùm. Để ngộ ra tình yêu đêm mầu hồng "Hỡi Liên, những Liên, và những Liên" như trong câu thơ bạn của ông Mai Thảo là ông Thanh Tâm Tuyền đã thơ. Ở mãi với đời tóc xanh như tình yêu Liên nồng nàn chưa thố lộ nhé. Như lời Liên hứa với tôi đêm nay giữa một tháng chạp ngoaì kia đầy gió và một Sàigòn Bolsa đang chờ cơn mưa cuối năm hành hương.

 

21/12/2003

Sắp giỗ Mai Thảo

 

Lê Thị Huệ

Các bài viết khác về nhà văn Mai Thảo:

 

Những Người Đàn Ông Chết

 

Thơ Mai Thảo

 

Mai Thảo Và Tôi