LÊ THỊ HUỆ

NHỮNG NGƯỜI ĐÀN ÔNG CHẾT
nhớ thi sĩ

Những buổi sáng lái xe ngang con đường chim luyến
Bỗng nghe giọng hát của những người đàn ông thơ
khò khè trong cuống họng
những người đàn ông đã vữa tan thân xác muối mặn lòng đất
hương gió mang họ về nụ cười hiền đậu trước con đường
xa lộ mỹ quốc đầy antidepressant prozac, đàn bà đòi cởi truồng femiđít,  và
mùi chuột hollyút thúi
nên chi nhớ Mai Thảo thường liếc mắt đưa tình im vắng
ông bảo cô ngồi xuống đi con gái đi đâu mà vội
rồi ông đọc cho nghe bài thơ ông yêu ca sĩ
Hà Thanh lúc đó đã chết
bên tách cà phê
khi ông ngồi rửa mắt thơ ở buổi sáng Song Long khu Bolsa
nhìn say đắm em rồi ca cẩm một giọng khàn khàn thơ

Thanh Tuệ hẹn ở cái chùa trên đường số Hai San Jose
Thanh Tuệ chết cùng với An Tiêm và Bùi Giáng
Trước khi chết còn gửi những câu thơ tình viết
giòng chữ nắn nót
Tuệ nhớ Huệ
Tuệ nói nhỏ nhẹ như con trai thơ
những đứa con gái con trai thơ
chúng ta sinh ra làm những đứa con trai con gái thơ
sống lửng lơ không neo đậu bến xanh
cuộc đời thì gian ác và điêu ngoa
Thật em đi khắp địa cầu
vẫn không tìm ra được một chỗ cho anh và em
đưa nhau về

Chúng ta trở thành những người sống nhớ
những người đàn ông chết
Nhớ khuôn mặt của Tuệ của Thảo
của anh của em của những hồn thơ
trần truồng
đớn đau vì sự cuồng dâm suồng sã
ngu dốt và thô lậu của một mặt đất chết tiệt đầy chúng

Lê Thị Huệ
th. giêng 2007



© 2007 gio-o