Linh Phương
|
"Cuộc chiến tranh kết thúc hơn 30 năm, ngần ấy thời gian vừa đủ cho vết thương của hai miền Tổ quốc Việt Nam lành lặn (?). Như chị nhận thấy đấy, tôi gởi đến chị một chùm thơ, trong đó có nhiều bài viết trước 1975. Nguyên do, một phần những bài này tôi viết vào lúc mình hãy còn rất trẻ chưa kịp gởi đăng báo, đành xếp vào ký ức của mình và mang theo suốt chặng đường khói lửa mà tôi đi qua; một phần là để hoài niệm lại quá khứ của mình. Ngày xưa tôi làm thơ và không nghĩ mình sẽ thành thi sĩ-mà làm thơ chỉ để nói lên những cảm xúc bất chợt của mình trước cuộc sống, trước cuộc chiến tranh quá khốc liệt mà thế hệ chúng tôi phải đối diện. Vâng ! Cuộc chiến tranh chính là những động lực và là những kinh nghiệm khiến tôi viết- viết thật nhiều để giải tỏa những ẩn ức -những mất mác- những đau thương chúng tôi phải chấp nhận như là một định mệnh."
Thơ
HẠT GIỐNG NGHI NAN NẨY MẦM
NHÌN LẠI
VÔ BIÊN CỦA TÌNH YÊU
|