![]()
LINH PHƯƠNG
• VÔ BIÊN CỦA TÌNH YÊUNụ cười nghiêng một góc trời- em trần truồng đứng giữa bốn bề gió lộng - anh bàng hoàng níu lại vô biên của tình yêu và nỗi hạn hẹp của cuộc sống- chập chờn trong giấc ngủ sơ khai
Đôi vú em căng cứng bầu sữa nuôi những đứa con - nuôi sự phấn khích rất đàn ông của những gã đàn ông bình thường khi bóng họ ngã xuống bóng em- nhập nhòa giữa đêm khuya ma quái
Niềm hoan lạc theo từng nhịp thở reo vui của thể xác- và sự tê liệt hình hài khiến anh hụt hơi rơi vào khoảng không thoạt nhớ- thoạt quên- thoạt tinh khôn- để rồi khờ dại
Tình yêu thăng hoa là đường biên mỏng manh của đau khổ cùng tận- hạnh phúc cùng tận được kết tinh do giống đực cộng với giống cái đẻ ra bầy đồng nhi hát hai bài quốc ca cùng một quê hương
Cố níu lại vô biên của tình yêu- nhưng trời ơi- anh bất lực nằm tênh hênh trên chiếc giường tinh trùng mang giòng giống hoang đường dị dạng
Cha rồng- mẹ tiên- trăm trứng- trăm con-ly hôn- tan đàn xẻ nghé
Anh buồn nôn- em chán chường – trái tim chúng mình trở thành tàn phế
Trước niềm hy vọng mỏng manh lịch sử không là tiếng nổ tương lai
• HỒNG VỆ BINH
Cái đầu nhô lên khỏi mặt đất
Lão địa chủ gầy còm đôi mắt chỏng chơ
Đau khổ nhìn thằng con trai không tiếc lời chửi bố
Và mụ vợ già xoen xoét hài tội ông chồng trước đám” hồng vệ binh” tay cầm búa – tay cầm lưỡi liềm đầy máu chờ khẩu lệnh cấp trên đưa tên phản động về chầu tiên tổ
Chuyện xảy ra cách đây đã lâu lâu lắm - ba tôi còn rùng mình kinh sợ khi kể lại chuyện người ta đấu tố
Không thể nào quên – không thể nào quên –dù trăm năm hay ngàn năm nữa
Tội ác tày trời thời cải cách ruộng đất – thời văn hoá cách mạng xa xưa
Những Tần Thủy Hoàng của thế kỷ 20
Chờ ngày nhân dân phán xét
• PHAN THIẾT- TÔI - LÀM TÌNH VÀ LÀM THƠ
Tôi và em nằm giao hoan giữa dốc Mộng Cầm
Xa khuất Lầu Ông Hoàng rên xiết
Đêm ái ân cuồng nhiệt
Đất - trời-sông- biển -Phan Thiết chào thua
Môi tìm môi rực lửa
Nụ hôn cháy xém hết cuộc đời
Trăng họ Hàn không thể nằm im trên cành liễu đợi chờ
Trăng run rẩy rơi vào khe cửa ngọc
Em mệt nhoài chết ngất
Đường lưỡi mênh mông cày nát hình hài
Vụn vỡ âm thanh man dại
Trái đất ngừng quay- nhân loại nín thở
Chiêm ngưỡng thời khắc thiêng liêng của loài người
Khi tôi làm tình trên cát
Và làm thơ trên ngực
Của em
• X U Â N L Ộ C
Xe ngang Xuân Lộc càng thêm nhớ
Năm xưa ta bỏ lại một người
Khép mắt ngủ yên ngày thất thủ
Thị trấn buồn phủ kín khăn sôGiặc giết em khi ta được lệnh
Theo đoàn quân về giữ Sài Gòn
Gạt lệ lên đường vào cuộc chiến
Thương xác bạn tình không ai chônTrời đất quay cuồng trong căm giận
Mất em ta mất cả quê nhà
Thủ đô ai cắm cờ tang trắng
Để hồn đau- đau mãi chưa nhòaXe ngang Xuân Lộc càng thêm nhớ
Em chết lâu rồi không mộ bia
Xương tàn- cốt rụi-còn đâu nữa
Ta khóc đời ta cứ cắt chiaLINH PHƯƠNG
http://www.cantho-rvn.org/đọc các bài viết khác của
LINH PHƯƠNG© 2006 gio-o