<

 

LINH PHƯƠNG
 
 

    NHÌN LẠI

Khi chiếc trực thăng cuối cùng bay mù ra biển khơi- bỏ lại đại lộ kinh hoàng- bỏ lại con đường tử thần chạy dài từ Ban Mê Thuột – Komtum đến Vũng Tàu- Xuân Lộc
Cô gái Sài Gòn vội vã thay áo mới- đầu chít khăn tang chào đón những anh hùng
Dòng nước mắt lăn tròn trên từng đôi má

Ba mươi mốt năm qua
Tôi không thể nào đếm được bao nhiêu chiếc thuyền vượt đại dương đến bên kia chân trời xanh thẳm?
Tôi không thể nào đếm được bao nhiêu người chết trên biển khơi vẫn còn ôm giấc mộng?
Xa vời vợi một quê hương

Ngăn giọt nước mắt bi thương
Ba mươi mốt năm bình tâm nhìn lại
Những gì của ngày hôm qua – của ngày hôm nay
Tôi buồn - vui hay đau khổ ?

-( tháng 06.2006 )-


 UYỂN MỘNG

Vị ngọt lời nói thấm vào cơ thể của mỗi người
Nhỏ giọt…nhỏ giọt lan dần từng ngóc ngách
Thế hệ bị đánh lừa tâm thức 
Uyển mộng về cuộc chiến tranh
Bằng ngôn từ  thần thánh


 TẠI SAO ?

Chúng tôi ra đi từ tuổi 15- 16
Cầm súng chẳng hiểu tại sao ?
Mỗi viên đạn rời khỏi nòng súng là mỗi vết cứa vào trái tim non dại vẫn còn mơ ngoài cánh đồng- những con cánh cam- những con chuồn chuồn- những con cào cào- châu chấu
Chúng tôi chẳng hiểu tại sao
Tuổi thơ mình bị đánh cắp ?


 BÀI GIẢNG CỦA CÔ GIÁO

Khi giảng bài Tổ quốc
Cô giáo vẽ trên bảng đen hình cong chữ  S
Và thuộc lòng như con vẹt cất giọng ngọng ngịu nói rằng đất nước ta biển bạc- rừng vàng
Tôi lại hình dung về những bà mẹ Việt Nam
 Lưng cũng cong như hình chữ S
Ngày ngày – nhọc nhằn -vai nặng gánh hàng rong


 PHÍA BAN MAI CHÂN TRỜI

Anh hụt hơi chạy về phía ban mai chân trời
Nơi có một mối tình và giấc mơ riêng nồng thắm
Giấc mơ không thấy hỏa châu – không nghe tiếng ầm ầm bom đạn
Mối tình không xa khuất vạt rừng- góc núi - dòng sông
Anh đã đi qua ngần ấy thời gian  chiến tranh- cũng như em đã đi qua ngần ấy nỗi buồn
Lặng lẽ đợi chờ – âm thầm thương nhớ
Phía ban mai chân trời màu đen quá khứ 
Anh chạy hoài – chạy mãi- không đến được cùng em
Hụt hơi ngã sấp xuống mặt đường–lưỡi dao cuộc đời cắm sâu vào lồng ngực
Máu đỏ thành hoa
Con bướm vàng tuổi thơ chợt hiện về trong ký ức
Bên vòng kẽm gai giữa mùa khói lửa điêu linh
Em đứng khóc một mình phía ban mai chân trời không có anh
Không có anh
Không có anh

-( 24.06.2006 )-


 TẾ THẦN

Trong chiêm bao tôi thấy người ta làm lễ tế thần
Những con cáo thất sủng
Những con cáo một thời tiền hô hậu ủng
Ca ngợi thiên đường mù mịt tương lai
Những con cáo luôn luôn chầu chực vỗ tay
Lời rao giảng man di khốn kiếp
Giữa thời đại computer - lũ trẻ con đều biết chơi internet
Chúng vẫn giở trò ảo thuật- thôi miên
Khi người ta làm lễ tế thần lũ nhãi nhép đàn em
Lên giàn hỏa thiêu có hình chiếc móng ngựa
Tôi rùng mình dưới chân tượng đài ói mữa
Khi cáo trở thành thánh nhân

LINH PHƯƠNG

 

© 2006 gio-o  


http://users.rcn.com/zap.dnai/ftp/pictures/vietcong.gif


 

 

 sáng tác khác của Linh Phương trên gio-o