"Cuộc chiến tranh kết thúc hơn 30 năm, ngần ấy thời gian vừa đủ cho vết thương của hai miền Tổ quốc Việt Nam lành lặn (?). Như chị nhận thấy đấy, tôi gởi đến chị một chùm thơ, trong đó có nhiều bài viết trước 1975. Nguyên do, một phần những bài này tôi viết vào lúc mình hãy còn rất trẻ chưa kịp gởi đăng báo, đành xếp vào ký ức của mình và mang theo suốt chặng đường khói lửa mà tôi đi qua; một phần là để hoài niệm lại quá khứ của mình.

Ngày xưa tôi làm thơ và không nghĩ mình sẽ thành thi sĩ-mà làm thơ chỉ để nói lên những cảm xúc bất chợt của mình trước cuộc sống, trước cuộc chiến tranh quá khốc liệt mà thế hệ chúng tôi phải đối diện. Vâng ! Cuộc chiến tranh chính là những động lực và là những kinh nghiệm khiến tôi viết- viết thật nhiều để giải tỏa những ẩn ức -những mất mác- những đau thương chúng tôi phải chấp nhận như là một định mệnh."
 
Linh Phương
(trích thư tác giả gửi đến Gió O)



HAI NGÔI MỘ BÊN ĐỒI

Ghé chân đồi
Hồi tưởng chút cà phê em pha
Nghe hồn thơm ngậm đầy hạt sỏi
Ơi ! Người yêu có chiếc lưng gầy
Có những sợi lông tơ mềm mại
Hãy sống lại đi em
Ngàn năm bên ngôi mộ nhỏ
Ngôi mộ với hàng trái thông đen
Ngôi mộ với đứa con giống hệt chú chuột bạch
Rất ngoan
Rất ngoan
Ngôi mộ thật buồn rầu
Thật buồn rầu
Như tiếng đọc kinh a men của cha mặc áo đen trong ngôi nhà thờ ngói đỏ
Như tiếng đọc kinh nam mô của nhà sư áo vàng trong ngôi chùa ngói đỏ
Thật buồn rầu
Trời vẫn còn mây bay
Rừng vẫn còn chim hót đời đời trên núi đá
Nam mô
A men
Cầu nguyện cho em
Cầu nguyện cho con
Cầu nguyện cho hai ngôi mộ nhỏ


 
LỜI RU CHO BÚP BÊ

Ngủ ngoan đi búp bê ơi !
Chiều xưa nắng tắt buồn rơi xuống đồi
Quạnh hiu ba đứng giữa trời
Lòng đau như cánh hoa khô cuối mùa
Nến tàn- gió lạnh- hơi mưa
Vầng trăng phố núi- nửa đời treo nghiêng
Búp bê ơi ! Hãy ngủ yên
Cho lời ru mãi ngọt mềm môi ba

 

NÉN HƯƠNG CHO HAI NGÔI MỘ

Mẹ lên đồi để nghe chim hót
Nghe gió thì thầm-nghe suối chảy bên tai
Ba lên đồi hái hoa hạnh phúc
Hoa vàng tươi trên tóc mẹ đen dài
Có nghĩa gì những hạt sương mai
Còn lóng lánh dưới mặt trời cháy đỏ
Có nghĩa gì mà ba nghĩ ngợi
Rừng vẫn xanh màu lá cây già

Đêm tối lạnh lùng giấc ngủ yêu ma
Con nằm đó cuộc đời chưa hiểu hết
Một ánh lửa cũng là điều kinh khiếp
Khi tuổi thơ con chỉ biết nói cười
Ngọn nến buồn ba thắp sáng búp bê ơi
Con hãy hồn nhiên nhìn Mimosa nở
Cho mẹ an lòng vui cùng mây ngàn- cỏ nội
Cho ba an lòng hồi tưởng giấc mơ xưa

Có nghĩa gì đâu hai ngôi mộ trên đồi
Một của con- một của mẹ- đầy hoa vàng rực rỡ
Để lặng lẽ bao mùa xuân thương nhớ
Tóc ba bạc rồi buồn quá búp bê ơi !
Nén hương thơm ba đốt lạy đất trời
Cho hồn mẹ- hồn con phiêu lãng mãi

Long Khánh 1969

 
 
NGƯỜI ĐÀN BÀ ĐA ĐOAN

Chìm vào nỗi buồn
Khuất trong hạnh phúc
Người đàn bà đa đoan của tôi ơi !
Hãy tự dỗ mình bằng bằng ước mơ
Mỗi khi em muốn khóc

Hãy tự dỗ mình bằng nước mắt
Mỗi khi em tìm thấy niềm vui
Hãy tự dỗ mình bằng nụ hôn môi
Mỗi khi cầm trên tay một bông hoa đỏ
Như thời còn trẻ dại

Hãy tự dỗ mình bằng bóng đêm và nỗi khát khao rực cháy
Được yêu người đàn ông đích thực cũng yêu em
Mà thôi !
Em hãy tự dỗ mình bằng một trái tim
Vừa mọc mầm xanh hy vọng
 

THÂN PHỤ
 
Trải tấm lòng cha. Câu nhân nghĩa
Hồn hậu đầy- vơi- chén rượu mời
Châu thổ đồng bằng như vẫy gọi
Người ngày đêm khai phá phương nam

Cha một thời bùn ngập ống chân
Tay tưa máu- phạt rừng- mở đất
Lấn biển- nối ruộng- vườn bát ngát
Xanh màu xanh sông nước Cửu Long

Hết đời mình. Cha đã cho con
Vốn sống cuộc đời- cha từng sống
Lớn khôn. Trái tim con cảm nhận
Nói thương cha bằng những câu thơ


 
MỆT MÕI BAO NĂM
THEO DÁNG PHƯỢNG GẦY

 
Thu chợt vàng sáng nay em thức sớm
Nghe gió se se lạnh ngực Sài Gòn
Vẫy tay chào bầy sẻ nâu mơ mộng
Ngày bắt đầu bằng hương nắng ban mai

Nắng của trời đâu phải của riêng ai
Dẫu biết thế nhưng anh thường tự nhủ
Sẽ nhốt nắng vào mắt em để nhớ
Và để thương khi hai đứa xa nhau

Góc đường xưa- chứng kiến mối tình đầu 
Cổng trường cũ - dại khờ anh đứng đợi
Nhìn tóc em bay ngoan hiền từng sợi
Buộc đời anh vào giữa trái tim non

Phố Yersin - ngày ấy- quá cô đơn
Khi lặng lẽ em lấy chồng bỏ học
Tuổi hai mươi - đôi chân anh bật khóc
Mệt mõi bao năm theo dáng phượng gầy

Mệt mõi bao năm anh vẫn còn đây
Thời binh lửa và nỗi buồn lưu lạc
Tuổi hai mươi . Trời ơi ! Giờ đã mất
Sau lần ra đi biệt xứ không về


 
TÌM TRONG THIÊN HẠ ĐÔI BỜ VAI EM

Xoè tay buồn hứng giọt mưa
Sợ rơi lên áo người xưa phai màu
Xót xa một mối tình đầu
Vàng như lá úa hôm nào bên hiên
Phố buồn- vì tại anh quên
Ra đi chẳng hẹn về nên. Bây giờ
Sài Gòn đứng đó ngẩn ngơ
Tìm trong thiên hạ đôi bờ vai em


 
 
NGÀY EM LẤY CHỒNG

Tôi ngồi nâng phím nguyệt cầm
Dây tơ chùng chợt đứt
Để vầng trăng thề rơi trên mặt nước
Ngày em lấy chồng
Hoa mù u rụng trắng
Bờ sông quê

 

Ở PHÒNG TRÀ QUEEN- BEE 1970

Xưa em từ cõi diệu thường
Bước ra bỏ lại nỗi buồn sau lưng
Nguyệt cầm- tay ngọc- khẽ nâng
Tiếng Đăng Lan hát- thinh không vọng về
 


SÀI GÒN NGÀY TRỞ LẠI

Sài Gòn . Ờ ! Mấy chục năm
Muốn về phố cũ ghé thăm một người
Đa đoan hết nửa cuộc đời
Gặp lại nhau đã bạc rồi tóc xanh

 

NGỒI Ở ÂN NAM 2004

Đêm cuối cùng. Sáng mai đi
Ngồi bên em. Nói câu gì. Khi xa
Uống ly nước ngọt phòng trà
Thầm thương em thật đàn bà nhớ anh

 

GỞI BÚP BÊ Ở XA

Đặt búp bê xuống giường
Búp bê biết nhắm mắt
Hãy ngủ cho yên giấc
Ba lên đồi hái hoa

Những cánh Mimosa
Nở vàng màu  áo mẹ
Ba trân trọng tặng bé
Búp bê ngoan nhất nhà

Vậy mà con đi xa
Cõi vĩnh hằng sâu thẳm
Ngây thơ nằm bất động
Ngủ giữa trời đầy hoa

Những cánh Mimosa
Ba hái về để đó
Thức dậy búp bê ơi !
Ba gọi con. Ba khóc

1970

 


NÉN HƯƠNG CHO HAI NGÔI MỘ

Mẹ lên đồi để nghe chim hót
Nghe gió thì thầm-nghe suối chảy bên tai
Ba lên đồi hái hoa hạnh phúc
Hoa vàng tươi trên tóc mẹ đen dài
Có nghĩa gì những hạt sương mai
Còn lóng lánh dưới mặt trời cháy đỏ
Có nghĩa gì mà ba nghĩ ngợi
Rừng vẫn xanh màu lá cây già

Đêm tối lạnh lùng giấc ngủ yêu ma
Con nằm đó cuộc đời chưa hiểu hết
Một ánh lửa cũng là điều kinh khiếp
Khi tuổi thơ con chỉ biết nói cười
Ngọn nến buồn ba thắp sáng búp bê ơi
Con hồn nhiên nhìn Mimosa nở
Cho mẹ an lòng vui cùng mây ngàn- cỏ nội
Cho ba an lòng hồi tưởng giấc mơ xưa

Có nghĩa gì đâu hai ngôi mộ trên đồi
Một của con- một của mẹ- đầy hoa vàng rực rỡ
Để lặng lẽ bao mùa xuân thương nhớ
Tóc ba bạc rồi buồn quá búp bê ơi !
Nén hương thơm ba đốt lạy đất trời
Cho hồn mẹ- hồn con phiêu lãng mãi

Long Khánh 1970


 
LỜI TỰ TÌNH CHO CẨM THUYÊN

1*
Cẩm Thuyên ngồi co ro như con mèo mắc mưa
Trong căn nhà sàn rung rinh tựa tàu lá chuối phất phơ trước gió
Bên bếp than hồng
Con Cẩm Thuyên như chú chuột bạch dễ thương
Như con cún nhỏ lăng xăng trong bụng mẹ
Rồi mùa thu cuối cùng
Bắt đầu cho ngày mùa đông
Những con chim lười cũng vội vàng rời tổ
Cẩm Thuyên cũng vội vàng xuôi tay nhắm mắt
Thật lạ lùng
Phải chăng em vừa mới hát ?
Tiếng bay cao về một phương trời
Tiếng vang xa về một cõi nào
Không phải oan hồn
Chẳng phải yêu ma
Mà ám ảnh quanh ta vĩnh viễn
2*
Hỡi Cẩm Thuyên
Hỡi quả na
Hỡi giòng máu đỏ
Cho ta nhìn ngực nàng căng đầy nhịp thở
Cho ta vẽ lên ngực nàng đoá hồng vừa nở
Đoá hồng thương yêu rực rỡ
Hỡi hươu –nai- hoẳng trên rừng
Các ngươi sợ cây ná- cây tên của người săn thú
Còn Cẩm Thuyên sợ loài người hung dữ
Vì Cẩm Thuyên hiền như tu nữ
Vì Cẩm Thuyên thuần khiết như ma soeur
3*
Hỡi con suối chảy thờ ơ
Hỡi ngôi mộ thơm mùi đất mới
Hãy nghe bước chân ta trở về
Hãy nhìn ta bẻ gươm dũng sĩ
Hỡi những bẩn chật- ích kỹ và bạo tàn
Hỡi những thù ghét nhỏ nhoi- man rợ
Hỡi những quả na
Hỡi những trái phá
Hãy nghe Cẩm Thuyên hát như sơn ca khi buổi sáng mai nàng dậy trể
4*
Hỡi những con chuột- con cún- chết trong bụng mẹ
Hỡi những con chuột- con cún- nằm trong bụng Cẩm Thuyên chưa đẻ
Hỡi những con chuột- con cún- biến thành đất - thành đá
Hỡi những xương thịt
Hỡi những giọt máu kết tinh
Những thương yêu
Những giao thoa tượng hình- tượng bóng
Cho con
Cho con
Hỡi những con chuột – con cún- chết trong bụng mẹ
Hãy nhìn ta tươi cười
Hỡi các con vô tội
Hỡi các con chết mà chẳng oán hờn
Hỡi cây thánh giá khẳng khiu
Hỡi cha xứ cầu kinh ru ngủ
Hãy thắp hương cho nàng
Hãy thắp hương cho mẹ con Cẩm Thuyên
Hãy cắm hoa trên ngôi mộ còn xanh cỏ dại
5*
Ôi! Ta muốn khóc cho em tỉnh lại
Cho chuột con- cho cún nhỏ- hồi sinh
Cho bẩn chật- ích kỷ- và bạo tàn
Cho thù ghét rơi vào vực thẳm
Ôi! Ta muốn chết cho em được sống
Cho chuột con- cho cún nhỏ- vui đùa
Cho ta nhìn bụng em tròn ủm như chiếc nón sắt ngày xưa
Dũng sĩ đội theo cuộc trường chinh gian khổ
Hỡi Cẩm Thuyên
Hỡi quả na
Hỡi giòng máu đỏ


 

CHÀO MỪNG CÁNH CỬA MÀU XANH

Hãy hân hoan chào mừng cánh cửa màu xanh
Cánh cửa với bông hồng tin yêu vừa tàn úa
Cánh cửa với hai mươi năm nhọc nhằn
Hai mươi năm khôn lớn
Hai mươi năm một tối trở thành đàn bà
Một tối không thể nào quên được
Thì thôi !
Hãy ngắm viên sỏi dưới chân mình đi em
Và sống bằng như hạnh phúc

 

CĂN NHÀ SÀN RUNG RINH GIÓ THỔI

Ở đó
Căn nhà sàn rung rinh gió thổi
Căn nhà sàn rung rinh như buổi sáng mùa đông
Thuyên ngồi co ro nướng bánh cho lũ em ăn đi học

Ở đó
Con chó già lờ đờ đôi mắt chờ ngày sương mù buốt giá
Rồi lặng lẽ nằm chết

Ở đó
Cục xà phòng anh mua tặng vẫn còn y nguyên
Bởi Thuyên thật lười biếng giặt đồ
Bởi Thuyên thật lười biếng khi phơi áo quần trước cửa
Và nhiều thứ khác
Những thứ gì anh đâu nhớ hết
Phải không Thuyên ?
Phải không Thuyên ?

 

TỪ MỘT KIẾP NÀO

Từ một kiếp nào
Khi anh về
Em hãy mở cánh cửa màu hồng
Cánh cửa có thắp đèn hoa giấy trắng
Cánh cửa nhốt kín đời anh mấy mươi năm ròng rã
Nào có nề hà gì hở em ?
Bởi những giọt nước mắt
Như hạnh phúc vỡ òa
Thì thôi !
Cứ tự nhiên
Em gối đầu lên cánh tay anh
Nằm nghe nhạc yêu cầu từ phía bên kia căn nhà hàng xóm
Cuối cùng
Anh đứng dậy bỏ đi
Em lặng lẽ
Nhìn bóng mình trên vách

 

NGÀY ANH YÊU EM

Chưa có ai cài lên áo em
Một đóa hoa rất lạ
Như hồi anh vừa khôn lớn

Này biết không ?
Rất muốn em thơ ngây
Rất muốn em ngồi chải tóc khi anh tỏ tình
Bằng ngôn ngữ đầu tiên mới học

Em khóc
Vì anh đã hôn chiếc cổ trắng nõn thơm mùi lá cây
Chiếc cổ với vài sợi lông tơ
Mềm mại bằng nhung
Dễ thương bằng con mắt biếc
Xinh xắn bằng em
Bằng em

 

LỜI THÌ THẦM CHO MỘT MỐI TÌNH ĐÃ CHẾT

Có phải thời thanh xuân chết khô nhìn tuổi già so vai ngạo nghễ
Khi người đến cùng ta bằng nụ cười trên môi như lời thì thầm của đất
Ơi ! Những lời mật ngọi đâu khác gì lưỡi dao bén ngót giết người chẳng kịp thở than
Này em !
Con rắn độc chờ ta từ tiền kiếp
Hỡi hoa lá- cỏ cây
Hỡi mặt trời- sông núi
Khi lời thề thiêng liêng không là lời nguyền trong trái tim em-trái timchưa hề đơn thuần hình bóng của riêng ta

 

K I N H  H Ồ N G

Anh cũng thể như con ốc
Bò trên bâu cổ áo em
Bâu cổ áo màu vàng hoa cúc
Khi buổi sáng ngồi bên sông
Em buồn rầu ngủ gật
Mơ thấy chim bay về
Cất giọng hót bâng khuâng

 

CHỖ NÀO ĐỂ ĐỜI EM HẠNH PHÚC

Cảm tạ người
Khi mặc áo vàng
Khi uống ly sữa rồi em đứng hát
Ở một chỗ nào
Ở một chỗ nào
Để đời em hạnh phúc

 

NHẬT THỰC VÀ NGUYỆT THỰC

Mặt trăng ngủ trên đôi mắt
Long lanh lúc em liếc tình
Mặt trời sáng trong lồng ngực
Mỗi lần em thương nhớ anh

Nhật thực là khi ta gặp
Trái tim nằm kề trái tim
Sẽ có đêm nào nguyệt thực
Cho anh nằm kề bên em

 

MỘT NGÀY Ở PHƯƠNG ĐÔNG

Một ngày anh chẳng thiết
Nhìn vườn sứ thêm bông
Chút trời thơm mưa ngọt
Buồn em nở đòng đòng

Một ngày con mắt biếc
Khoe đôi nhũ hoa hồng
Anh tưởng mình khôn biết
Em buồn dáng phương đông

Một ngày rồi nằm chết
Mặt trời mọc ban đêm
Tính anh chưa tỏ hết
Em yêu ! Anh yêu em

1970

© 2006 gio-o

đọc thêm về Linh Phương

Về bài thơ Kỷ Vật Cho Em do Phạm Duy phổ nhạc

Tiểu sử và các sáng tác khác