HÀ CẨM TÂM

LỬNG

tản mạn

Thế giới mở vô biên lượng chữ
Đời xua tôi về đại lộ ngũ dấu thơm mù

                                     lê thị huệ
    
Tôi là người vẽ nên có vài cảm nghĩ về hai bài viết  "Về diệu tưởng@ lượng chữ" đầu năm 2000, và bài viết "Gõ chữ đầu năm" đầu năm 2007 của Lê thị Huệ. Như là 2 bức tranh vừa hiện thực vừa ấn tượng cũng lại vừa trừu tượng vừa vô hình dung. Anh hùng ca và lãng mạn trữ tình khiến người đọc hồi hộp rung rinh. Rất độc đáo. Từ trước đến nay hầu như chưa bao giờ có, chỉ trong một hoạ phấm mà hội tụ nhiều trường phái, lại được đánh giá cao trong nghành nghệ thuật tạo hình và được khách yêu tranh đắm say ngưỡng mộ. Trong lãnh vực văn học chắc cũng thế. Người thưởng ngoạn nắm bắt được tình cảm chân thành trong từng con chữ, chợt nghe được âm thanh sâu lắng lung linh trong từng đoạn văn, cảm thông đươc một tâm hồn bát ngát, thẩm thấu đươc sự dấn thân dũng cảm, lĩnh ngộ được đây là một người chịu chơi thứ thiệt, khai phá thứ thiệt, hành động thứ thiệt.  Thấy rõ được tấm lòng nồng nàn khắc khoải trong "đại lộ ngũ dấu thơm mù" của Lê thị Huệ:

Nếu thế tôi sẽ qùy xuống hôn lên mặt đất, hướng về Việt Nam, lạy một lạy xá tội vong ơn, và gọi Việt Nam là quê hương chăng ? 

Còn bây giờ thì nước Mỹ không là quê hương mà Việt Nam cũng không là quê hương tôi.

Kể từ 1975 tôi lách ra ngoài tất cả mọi quê hương.

Và tôi thấy mình tự tại mạnh mẽ trong tư thế tôi đã chọn lựa.

Tự do xanh mọng phơi phới.  

Tôi sẵn sàng chết như một kẻ không có quê hương.

Tôi cần tự do hơn cần một tổ quốc.

Không yêu một địa danh cách mù quáng. 

gio-o là của những tiếng đời không có quê nhà.

Những phát biểu ném vào không gian, lửng lơ.

Những cái sống và cái chết lửng.

Sống lửng chết lửng.

Thú thật tôi không cầm được giọt lệ và nụ cười khi đọc những giòng chữ trên.

Riêng tôi, tôi thấy rõ rõ ràng ràng LTH là một hoạ sĩ vẽ tranh bằng các con chữ (các màu chánh) và ngũ dấu ' ` ? ~ . (các tông, gam, sắc biến, matières ẩn hiện). Thăng trầm. Thảnh thơi. Dồn dập. Dặt dìu.

Những tiếng đời không có quê nhà.

Phật buồn. Qủi thích!

Những cái sống và cái chết lửng.

Sống lửng.

Chết lửng.  

Thần sầu ngôn ngữ! Trên không chằn dưới không rể.

Lửng lơ.

 


Chấm phá. Bức tranh đã hoàn tất. Step chót ký tên là rửa cọ. Bỗng nhiên máu sôi lên. Xóa hết. Bắt đầu bằng khung bố trắng và những ống màu mới, pallette mới. Chấm phá. Phá chấm. Dốc hết toàn lực để đến cái đẹp đúng là đẹp. Biết đến bao giờ ? - Không cần biết. Miệt mài không ngơi nghỉ ...  Sẵn sàng dứt bỏ nếu cần. Không luyến tiếc. Làm lại cái mới. Lửng

Phá chấp cũng là đặc tính của Lê Thị Huệ. Phá tung xiềng xích gông cùm của tập tục hũ lậu cằn cỗi phe phái. Tự tin. Bất cần dư luận thế gian. Một mình mình biết một mình mình hay. Bút pháp và trái tim của một nghệ sĩ chân tài toả ra một luồng ánh sáng, xanh biếc. Chấn động chuyển luân. Độc giả được bút lực đưa đến chạm trán hư vô. Nghe tâm sự ngút ngàn u tịch của một người đúng nghĩa là người. Lửng

Khai phá địa tâm ích kỷ, trì trệ, sỏi đá, độc ác, lừa đảo. Trừ tiệt nọc giống rắn hổ mang nguy hiểm. Bịt nòng súng bọn dã tâm gây chiến tranh. Phá ngòi mìn giết hại dân đen. Khai khẩn thăng hoa các bãi chiến trường thành những bình nguyên trù phú hoa thơm trái ngọt. Khai tâm thành giòng suối tình thương tràn vũ trụ. "Sẵn sàng chết như một kẻ không có quê hương". Lửng 

Thành ngữ Nhật nói: Tư tưởng bằng hai bàn tay. Lê Thị Huệ tư tưởng bằng hai bàn tay và luôn cả hai bàn chân. Lang bạt kỳ hồ khắp đô thị lẫy lừng văn minh vật chất và khắp nơi khỉ ăn đá gà ăn muối của bốn biển năm châu. Sống lửng chết lửng. Lửng

Lê thi Huệ còn là một nhà sản xuất các chữ mới như : lủng hứng, thế giới com, thế giới ảo, luồng lực, ê mắt, xào chữ, phai bồ kết gội, sước thời gian, tuổi hải đường, ect ...

 


Ngôn ngữ thật là huyền diệu. Nó vừa là thần dược mà cũng là độc dược. Nó vừa là ngọc ngà gấm vóc mà cũng là không đáng một đồng tiền kẽm. Nó vừa là bạn tri âm mà cũng là kẻ lừa thầy phản bạn. Nó là một kiều nữ diễm kiều mà cũng là tên mặt ngựa đầu trâu. Nó vừa như sợi tơ trắng bay trên trời mà vừa như tảng đá ngàn cân nằm chình ình làm cản trở lưu thông. Nó vừa vô duyên vô tích sự nhưng cũng vừa duyên dáng mỹ miều lại ơn ích vô song. Nó là một nông dân chất phác thật thà mà cũng là tên đâm heo thuốc chó đá cá lăn dưa. Nó là bậc hiền nhân quân tử mà cũng là tay sát nhân thâm độc, giết người bằng uất hận thảm sầu. Nó là một tên giả dạng thường dân mà nó cũng là trùm điệp viên nhị trùng chuyên nghiệp.
  
Trong lứa tuổi thanh xuân tôi thấy mấy ông cậu em ruột má tôi đi bên tây học rồi trở về nước ông nào ông nấy cũng khật khùng ăn nói lảm nhảm, quơ tay múa chân  "toa" với "moa" rùm ben chẳng ai hiểu ất giáp gì cả . Trong lúc Má tôi suốt đời ở nhà quê, ăn nói thật thà, vừa mới biết đọc và biết viết. Tờ báo Tiểu Thuyết Thứ Bảy mà Má tôi đọc là "Tiểu Thiết Thu Bay", dặn mấy người chị tôi: Con gái không nên đọc "Tiểu Thiết Thu Bay", không tốt.  Má tôi rất ít nói. Suốt ngày cặm cụi lo cho chồng, săn sóc đàn con 10 đứa một cách rất nhẹ nhàng và bình thường.

Trong lúc các cậu của tôi quá bất thường, từ nếp sống cho đến ngôn ngữ. Dư luận trong thời kỳ đó cho rằng những người du hoc bên Tây  đều bị tụi Tây chích thuốc cho khùng vi` tụi Tây ác lắm. Cũng có người nói là học giỏi quá nên bị điên chữ. Nôm na là "mát" điện. Hay đọc sách nhiều quá, nghiên cú triền miên, lý loạn lung tung, nổ lốp bốp tối ngày sáng đêm, ông trời bà đất nghênh ngang tháo quát lộn tùng phèo....   Dù sao hay dù trăng, dù rằn(g) hay dù sọc, tôi thành tâm cảm tạ ngôn ngữ và hết lòng ca ngợi nó như là một ân nhân cứu tôi khỏi chốn xà quầng suốt trong 3/4 thế kỷ. Bốn chữ đẹp trứ danh siêu việt tuyệt vời, hấp dẫn lôi cuốn mãnh liệt thượng thừa là TỔ QUỐC & QUÊ HƯƠNG. Trong giây phút hai ngón tay tôi vừa gõ xong 4 chữ nầy là cả một quảng đời tuổi trẻ của tôi hiện về ào ạt xúc động bàng hoàng. Ḷòng  tự hào của một thiếu niên sẵn sàng chết vì Tổ Quốc. Còn  vinh dự nào lớn lao hơn. Có hãnh diện nào cao qúy bằng.  Không đẹp đẽ nào dám so sánh. Chân lý chỉ là một. (Vào thời kỳ trong trắng lý tưởng hăng máu cuồng nhiệt yêu tổ quốc qúy quê hương thương giống nòi đó) .

Tuổi đời càng chồng chất, giòng đời càng đục ngầu tình đời càng thắm thía nghĩa đời càng tối thui con người càng lúc-nhúc thì rõ ràng chân lý không phải chỉ là một . Chân lý là 2, 3, 4, 5...đến vô lượng vô biên vô tiền khoáng hậu. Cũng như hoa. Đi shop ngắm và dán sát mắt nh́ìn chẳng biết hoa nào là hoa thiệt hoa nào là hoa giả. Dù cho lấy tay sờ bóp ngắt véo hay đưa mũi hôn hít cũng không cách chi biết đuợc thực hư. Nghệ thuật xảo thuật siêu siêu đảng. Nói chi. Đời.

 

Có lần qua Mexico tôi gặp một người đàn ông tuổi độ lục tuần giống y như người bạn thân ở Việt Nam , tôi mừng quá sấn lại ôm vai: Quân đây hả ? Người đàn ông sững sờ sùng sộ: What ? Tôi nhìn lại thì ra không phải là Quân bạn thân tôi. 

Tôi nghĩ: có thể người đàn ông nầy là Quân cloning đây. Hay là vì nhớ bạn quá mà trông gà quá cuốc đúng như Khổng Tử nói: Nhất thiết vi tâm tạo ?  Chắc về Mỹ phải đi bác sĩ tâm thần kiểm tra coi có phải là mình thật hay cloning.

Ai cũng muốn sung và sướng, trường và thọ, tốt và lành, khoẻ mạnh và bình an. Đời một người nam nữ trẻ già đảm bảo ít nhất là có 3 lần muốn tự tứ, chết mẹ cho rảnh, hay 4 lần muốn ly dị cho đứt cha nó cái dây oan.  Nhưng - lại nhưn với nhị - cứ xà quần cần xa xà qua cần xân, move tới mu lui move qua mu lại, giang hồ mãi võ,  trước mua vui sau làm nghĩa khắp chốn càn khôn. Cùng tắc biến biến chắc... bung. Muốn lên cầu Golden Gate nhào xuống môt phát lại sợ cảnh sát bắt nhốt, muốn đập đầu vô đá một phen lại ngại đá mềm, muốn tự thưởng cho mình một viên kẹo đồng nhưng -lại nhưn- không tiền mua kẹo nên tà tà sống như một nhà hiền triết lang thang dang dở  rất ư là lở cỡ cù cưa cù nhằn, lăn quằn lích quịt.

Cũng may là đời chỉ có trăm năm - Chúc bạn vui sống và vui chết. -  Sống lửng chết lửng. Cả 2 cõi phê chung một lúc. Ảo và thực về chung một nhà. Khóc cười sang qua xẻ lại. Sống chết hân hoan nắm tay nhau! Sống lửng chết lửng! 

Xuân 2007

Hà Cẩm Tâm

 © 2007 gio-o

Sáng tác khác của Hà Cẩm Tâm trên gio-o