Lá Thư Chủ Biên

Tháng Giêng, 2007

Sống Lửng Chết Lửng

Báo chí American ở Nam Calif gọi là Cơn Địa Chấn Chính Trị ở California.  Nhiều chính trị đầu gấu nặng ký Mỹ gọi đây là Bài Học Công Dân 101 do người Việt trình diễn ở Quận Cam Orange County ngày 6 tháng Hai năm 2007 vừa qua. Người Việt dạy Lịch Sử Mỹ về quyền tự do đầu phiếu cho dân Mỹ. Mỹ kinh ngạc tại sao Nguyễn lại thắng ông Mỹ da Trắng tên U và ông Mỹ da Mầu tên B thế. Vì ông Mỹ ở đất mình và được cả hai Đảng R và D bỏ ra bạc triệu để vận động dân chúng cơ mà. Chức Giám Sát Viên ở Quận Cam đã lọt vào tay một ứng cử viên họ Nguyễn. Sao lại như thế được. Mỹ thua Việt Nam tại sân nhà. Dân Việt rủ nhau đi bỏ phiếu đông qúa sá. Establisment Mỹ chưng hửng và tức giận. Một nhóm dân thiểu sổ rất mới mẻ "dám" đi bỏ phiếu lập thành tích. Chưa có nhóm dân thiểu số nào ở Mỹ (nền bầu cử ở Mỹ vẫn bị quyết định bởi Trắng, senior citizens và tài phiệt Do Thái) lại chăm đi bỏ phiếu khủng khiếp như Người Việt Ở Mỹ.

Người Việt Ở Mỹ đã lập một thành tích chói loà về chính trị trong thời gian qua ở Cali: Ứng xử quyền công dân, ra tranh cử và đi bỏ phiếu. Người Việt Tỵ Nạn Chính Trị đã xử dụng chính trị ba mươi lăm năm sau.

Ba mươi lăm năm sau. Người Việt Ở Mỹ dẫn đầu chiếc Mề Đai Vàng Chính Trị trong chương Lịch Sử Của Một Quốc Gia Mới, Quốc Gia Người Việt Hải Ngoại.

Người Việt Hải Ngoại là một tập thể oách xì xằng về chính trị. Thành công chói loà về mặt chính trị, bằng cách đã bầu được hàng chục đại biểu chính trị vào các chức vụ ở Mỹ, bằng cách đi bỏ phiểu làm Mỹ ngoác mỏ ra kêu: Oh My Gosh! How did they do that !

Chủ Tịch Đảng Dân Chủ
Frank Barbaro ở Quận Cam gọi đây là "Địa Chấn Ở Cali" (thơ Vũ Quỳnh Hương), rằng "nỗ lực (bỏ phiếu) của người Việt Ở Mỹ rất chặt chẽ, năng động, siêng năng, kỷ luật"  (The Vietnamese-American effort) was very well organized,motivated, dedicated and disciplined).  Chao ôi! Đúng là những chữ rất nên tạo cơn địa chấn trong bản đồ tâm thức người Việt Nam. Đây là người ngoại mô tả về biến cố bỏ phiếu ở Quận Cam tháng Hai đấy nhé. Vậy mà lâu nay Việt vẫn chì chiết Việt là trì trệ, vô kỷ luật nhất thế giới

Tôi đang phải đọc một số sách chính trị học. Đang đọc hàng ngày là quyển Between Past And Future của Hannah Arendt. Sách bỗng dưng không có gì hấp dẫn nữa. Đời thường hấp dẫn hơn nhiều.

Buổi sáng ngồi qúan cà phê cùng Madison Nguyễn, tôi nói những gì đã xẩy ra trong cuộc bầu cử Quận Cam vừa qua làm tôi thấy đời thường hay hơn tiểu thuyết. Người Việt Ở Mỹ viết nên những trang lịch sử hấp dẫn hơn tiểu thuyết. Sách suy tư triết lý của siêu sao tác giả nào đó không thể sinh động bằng những lá phiếu của người Việt Ở Mỹ. Biến cố này sát gần và khích thích trí tưởng tôi hơn là những lý thuyết  chính trị trong trang sách của Hannah Arendt.

Rồi nhìn về cái xứ Việt Nam kia. Nền báo chí lá cải toàn cõi Việt Nam cùng ngày hô hoán dân chúng valentine đi. Nào chúng ta hãy bắt chước Mỹ cái nào.

Óe.

Bắt chước Mỹ valentine sao không bắt chước cách ứng xử chính trị của Người Việt Ở Mỹ.

Đi bỏ phiếu đi.

Bầu cử đa đảng đi.

Có cái gì mạnh mẽ tuyệt vời hơn quyền tự do bỏ phiếu và tự do tranh cử. Cái hay nhất không bắt chước, lại đi bắt chước mua sắm valentine và đi sửa mí lót sắc sảo thành hai mí mặt nộm.

Ước gì tất cả những cụ già ở Burma, ở Nigeria, ở Việt Nam trong nước được quyền truyền tai nhau đi bỏ phiếu kiểu absentee voting cho vị đại diện mình muốn nhất, như Người Mỹ Gốc Việt vừa thực thi ở Nam Cali ngày 6 tháng 2 năm 2006 vừa qua

Nếu thế tôi sẽ qùy xuống hôn lên mặt đất, hướng về Việt Nam, lạy một lạy xá tội vong ơn, và gọi Việt Nam là quê hương chăng ? 

Còn bây giờ thì nước Mỹ không là quê hương mà Việt Nam cũng không là quê hương tôi.

Kể từ 1975 tôi lách ra ngoài tất cả mọi quê hương.

Và tôi thấy mình tự tại mạnh mẽ trong tư thế tôi đã chọn lựa.

Tự do xanh mọng phơi phới.  

Tôi sẵn sàng chết như một kẻ không có quê hương.

Tôi cần tự do hơn cần một tổ quốc.

Không yêu một địa danh cách mù quáng. 

gio-o là của những tiếng đời không có quê nhà.

Những phát biểu ném vào không gian, lửng lơ.

Những cái sống và cái chết lửng.

Sống lửng chết lửng.

lê thị huệ

chủ biên
gio-o

ngày mới
tháng Giêng Ta  
2007


© gio-o