LÊ THỊ HUỆ
VỀ DIỆU TƯỞNG @ LƯỢNG CHỮ
Thế giới mở vô biên lượng chữ
Đời xua tôi về đại lộ ngũ dấu thơm mùSau khi bị xô dạt ra khỏi Việt Nam hơn hai mươi năm và sau khi sinh sống ở Mỹ một phần tư thế kỷ, tôi cảm thấy mình không thuộc về xứ Mỹ mới mà tôi cũng không còn thấy mình thuộc về quê Việt cũ nữa.
Tôi chỉ thấy mình thuộc về một quê hương: Đó là thứ quê hương ngôn ngữ. Một ngày kia, sau nhiều chuyến trở về thăm Việt Nam, và trong khi lang thang một mình giữa thành phố thiếu thơ Singapore, tôi đã tự bảo với tôi như vậy.
Đó là cái cảm giác thấy mình có nhu cầu sinh hoạt bằng Tiếng Việt nhưng không thấy có nhu cầu phải thuộc vào địa lý của một quốc gia.
Đó là cảm giác tìm thấy thoả mãn và yêu thích cái đời sống này và muốn chụp bắt lấy nó. Trong khi ở những đời sống kia lòng tha thiết bị tê liệt và cảm giác xa lạ với chúng đã khiến tôi không bị thúc đẩy mối chia xẻ cùng
Đứng tựa lưng vào một góc phố Sài Gòn tôi thấy mình lạc lõng. Ngồi ăn kem ở bờ hồ Thủy Tạ Hà Nội tôi không thấy quen thuộc. Ngủ ở căn nhà tại San Jose tôi không thấy gì đặc biệt cả. Đi ăn hambuger ở Mỹ hoài sao vẫn không thấy yêu.
Thế mà cầm một tờ báo Việt Ngữ lên thì thích đọc. Viết được một bài thơ thoát hết ý xổ hết tình thì thấy yêu đời. Nghe bạn cũ hát một bài hát của trự hắn mới sáng tác xong thì vẫn khoái. Chat tiếng Việt với một kẻ lạ đẹp ngôn đẹp hồn trên net xong thì ngủ ngon. Về Việt Nam hoài là chỉ vì ghiền nghe những trận mưa rào tiếng Việt chung quanh chứ thật sự là không còn tha thiết điều gì khác nữa.
Quê hương địa lý đã khoét ra một nơi chốn cho tôi chào đời. Những danh tự quốc gia, xứ sở, nguồn gốc, đã hăng hái cấp phát cho tôi nhiều tấm căn cước bọc nhựa. Thân xác tôi đã thu lượm được những dưỡng chất trần gian ở những trú quán địa lý ấy kể từ ngày tôi sanh ra cho đến ngày tôi từ giã cõi đời. Và trong trạng thái bị dính cứng dính cục đó, tôi đã học tập tiếng nói chúng. Đã làm việc, đã sanh con, đã mua nhà, đã sống và phục vụ trong cái cách thế nào đó trên những xứ sở đã cho tôi những tên gọi là quốc tịch và quê hương đó.
Nhưng cũng từ sự nhân danh những xứ sở ấy, tôi cũng đã bị chúng trấn áp đày đọa không kém. Người ta nhân danh những địa chủ quốc gia để hạn chế sự đi lại của tôi. Quê hương nhân danh giống nòi để biểu tôi phục vụ và chung tình với nó.
Bài học giáo khoa của các chính quyền đã luôn hăm hở dạy cho tôi rằng yêu và phục vụ quê hương là bổn phận cao qúy của một công dân. Sách kinh thánh sách phật của mấy ngài chủ chiên bảo với tôi là có một thượng đế đã ban phát cho tôi đời sống, tình thương, cơm ăn và hạnh phúc. Tôi đã tạ ơn thượng đế đã bảo trọng dùm cái thể xác bất toàn của tôi. Cũng như tôi đã cúi đầu tuân lệnh những người đàn ông phục vụ dân đòi xét thẻ căn cước của tôi ở những biên giới quốc gia hoặc nửa đêm đến nhà xét hỏi tôi giấy chứng minh nhân dân vô căn cớ.
Rồi bỗng nhiên một ngày kia tôi như một con khốn lách mình ra khỏi những ràng buộc trên. Tôi tự động thấy mình không thuộc vào xứ sở nào trên nữa cả. Tôi vẫn sống trong không gian địa lý và thể xác quen thuộc nhưng đời sống tri thức của tôi đã bay xa ra khỏi những ràng buộc thể lý ấy.
Cái cảm giác có một thứ tri thức bay lượn vượt ra khỏi những giới hạn thể lý có khi rất đau đớn. Như thấy mình tật nguyền khi mất khả năng tha thứ cho những tên chính trị gia ngu xuẩn đày đoạ Việt Nam khiến cho người dân Việt Nam như bị tê dại trong sự nghèo nàn không tự do dân chủ mấy trăm năm nay. Như thấy mình xa lạ khi đứng ngay trên quê hương Việt Nam những tưởng là thân yêu ghê gớm té ra chả có ai thèm biết mình từ đâu đến và ở mô về. Như thấy mình thiếu thốn tình thân thiện dù đã chia chung phòng ốc đi ra đi vào gặp những người đồng nghiệp này hàng hai chục niên trong cùng một địa chỉ zip code ở San Jose California.
Trạng thái bay lượn vượt ra khỏi này chính là cái nỗ lực từ chối nỗi đớn đau mà thế giới thể xác và biên cương địa lý đã trấn hiếp áp bức người công dân đa quốc gia đa văn hóa tôi. Tôi đã tự khám phá cái tri thức nhanh nhẩu đoảng trong tôi là chỉ muốn một cú tống đạp đẩy tôi ra khỏi những quê hương thể lý cù nhầy đó.
Tại sao tôi phải chịu đựng sự chậm chạp của những người đàn ông nắm quyền cai trị xứ sở Việt Nam chẳng hạn. Nhịp độ lụt đụt của họ làm cho tôi phát ngấy bực. Cọng sản đã dãy đành đạch ra chết bất đắc kỳ tử tại Nga năm tôi sanh con trai đầu lòng 1989. Thế mà tại Việt Nam năm 1999 vẫn còn những người đàn ông nắm vận mệnh hơn của hơn bảy mươi triệu dân vẫn còn nhất trí là Đảng Cọng Sản muôn năm. Tại sao tôi phải là nạn nhân của sự nặng nề chậm chạp này.
Tại sao tôi phải sầu lụy với cái thể xác đang tàn héo trong tôi chứ.
Một sáng mai thức dậy, tôi soi gương và thấy mình không còn xuân sắc nữa. Những đường rãnh da, hằn lên dưới đôi mắt ngày nào đã làm cho bao nhiêu người đàn ông say đắm, khiến tôi rùng mình. Thân xác của tôi chính là phiên toà phản bội tôi đầu tiên. Tôi tri ân thể xác này đã cho tôi cưu mang những đứa con. Tôi cám ơn thân thể này đã cho tôi nhiều khoái lạc. Tôi tạ ơn một trái tim đã cho tôi biết yêu đời và yêu người.
Chính tri thức như là phù sa tưới xuống những mờ ảo dễ chịu an ủi lúc tôi tự vấn một mình. Có những buổi đầu ngày pha một ly cà phê đậm ngon ngồi nghe bạn thân hát một câu hát mới để thấy hắn đang nhắc mình là đã hết khổ vì yêu, tôi cảm thấy trân qúy và yêu sự tự do của chính phút giây không ràng buộc này lắm.
Kể từ khi thấy mình không còn bị đàn ông theo vồ nữa tôi nhẹ nhàng thanh bình với tôi làm sao. Khỏi lo chọn cho mình màu son nào đẹp đi với áo lụa hồng đào. Không sợ mấy cái mụn hành kinh làm mình xấu đi trong một ngày đi chơi với bạn trên bãi biển. Ôi làm thân đàn bà -dã có lúc được khen xinh khen đẹp mới biết sung sướng khi mình giải phóng được mình ra khỏi những cái vương miện thân xác kia vào cái tuổi không bị vương dây ràng nhợ vì những lời bùa yêu thuốc lú ấy nữa. Tôi yêu sự phơi phới của một trí thức già dặn hiểu biết ở đây. Tri thức đã cứu rỗi tôi để tôi không cảm thấy đau khổ khi đối diện sự bất lực của thân xác như những kẻ khác.
một sợi dây thòng lọng thắt cổ ốc thập tự
sợi thứ hai buộc nơ tròng tuổi bốn mươi
vài quyển sách hay vài bài thơ tình lựu đạn
con gấu già ngồi ôm giữ những thu phai
mắt đồng hồ chàng thứ nhất quy y tình cảm
cặp thiên thần chàng cuối lãng mạn đấu tranh
ôi kỷ vật từ những cuộc tình để lại
giống như những mạch ngầm của giòng sông
thỉnh thoảng dội lên những bão bùng
nhắc nhủ người đàn bà nên biết nói
lời thu phong đến những người đàn ông
đã tôn thờ say đắm và phá hủy
thân xác và tâm hồn nàng
để tình yêu mãi mãi tốt tươiChỉ có sự vô tận của tri thức mới mở cho tôi cánh cửa tưởng tượng đến những chân trời viễn mộng hoang đàng. Chỉ có sự trầm tư của thế giới tâm linh mới mời gọi tôi nằm suốt ngày trên giường và so sánh ba nghìn thế giới của Đức Phật với ba triệu tỷ tế bào trong cơ thể mình. Và đùa vui với sự khám phá ra mỗi thế giới Phật nói là một hình tượng từ một cuộc giao tiếp giữa các nội bào mà con người đã thăng ra qua ngả trí tưởng để viết nên thành muôn nghìn thế giới cho thỏa mãn niềm tin mơ hồ của chúng sinh.
Trí tưởng đã cứu tôi ra khỏi hố cạn thân xác Trí tưởng của tâm hồn chính là chìa khóa thần mở cửa văn hóa nhân loại. Trí tưởng là phù hoa của tâm thức nhưng không có trí tưởng thì con người đã không cao cấp lên thành thế giới người. Cánh cửa chính lớn lao nhất của tri thức là trí tưởng. Vì với trí tưởng những sinh hoạt của nghệ thuật và tôn giáo mới khởi xuất từ đây ra.
Nếu trí tưởng là đòn bẩy chính của thế giới nội tâm thì ngôn ngữ là miếng thịt thơm tho trong mâm cỗ tri thức mà con người săn tìm được trong tiến trình giải thoát và sáng tạo từ thế giới tri thức. Có nhiều miếng thịt ngon khác trên mâm cỗ tri thức nhưng tôi là kẻ ghiền ngôn ngữ nhất. Giống như có người ghiền ăn miếng beef steak được ướp hương nồng của mật ong và nhụy hoa phấn lá Nam Mỹ. Tôi là kẻ mê đắm ngôn ngữ Việt hơn tất cả những món nào khác trong cỗ tiệc tinh thần.
Tôi không thể cắt nghĩa được mối say đắm của mình với thế giới ngôn ngữ . Đó là một thế giới rất tinh thần và hiếm khuyết đời sống thực nhưng nó đã lôi cuốn tôi khủng khiếp. Càng lúc tôi càng thấy tôi sẽ chết đi nếu tôi không được sống trong sự tự do phô diễn của ngôn ngữ. Tôi sẽ héo mòn ghê gớm nếu tôi không đưọc đến gần với cái vô tận của trí tưởng trong thế giới ngôn ngữ . Tôi sẽ thấy đời sống này rất vô nghĩa nếu ai đó lấy mất đi những khoái lạc tinh thần đến từ quê hương ngôn ngữ mẹ đẻ mà tôi đã thừa hưởng. Tôi bám vào ngôn ngữ, nguồn dinh dưỡng cung cấp cho tôi một sức sống tràn trề trong tâm hồn. Tôi sung sướng nhận biết là mình tìm được một quê hương để mà nương tựa.
Tư cách sống ngoài nước đã cho tôi một đời sống không lệ thuộc vào quê quán nào cả. Tôi sáng tác bằng tiếng Việt nhưng ngôn ngữ tôi xử dụng hằng ngày là ngôn ngữ khác. Xứ sở xử dụng Tiếng Việt nhiều nhất là Việt Nam đã thay đổi trong non một phần tư thế kỷ và tôi đã không tham dự vào đời sống nó. Trong khi xứ sở mà tôi xử dụng ngôn ngữ hằng ngày để sinh sống là Tiếng Anh thì không gây cho tôi đam mê và không tạo cho tôi nhu cầu sáng tác
Tôi và cộng đồng những người xử dụng Tiếng Việt ngoài nước Việt Nam đã tạo lập nên một vương quốc mới. Vương quốc Tiếng Việt Hải Ngoại. Chúng tôi bám vào nhau và sống nhờ vào những tờ báo Việt Nam tại Stuttgart, những chương trình truyền hình Việt Ngữ San Jose, những đài phát thanh Sài Gòn Radio Hải Ngoại, những cuốn băng nhạc Vàng Cali, những băng video Thúy Nga Úc, những cuộc giao tiếp cuối tuần ở Quán 13 Paris, những gặp gỡ đồng hương vào hội Tết tại Tokyo. Đó là đời sống của Tiếng Việt hải ngoại
Như thế thì không việc gì phải ép đẩy bắt buộc Tiếng Việt và văn hóa Việt Hải Ngoại phải chịu những quy luật của nước Việt Nam vĩ độ từ 8 cho đến 23. Người Anh xuất cảng Tiếng Anh sang Á, sang Úc. Tiếng Anh ở Úc và tiếng Anh ở Singapore có đời sống của nó. Đâu ai ép o tác phẩm Tiếng Anh ở Ấn Độ phải về sống chung với Tiếng Anh ở England đâu.
Chúng tôi đang xuất cảng Tiếng Việt ra nước ngoài.
Yêu cầu những qúy vị nào thích nhồi nhét nhà văn hải ngoại về cùng bọc bịch với nhà văn rễ cây trong nước thì xin liệng tên tôi ra khỏi danh sách ấy. Tôi muốn lọt sổ. Tôi vay mượn chữ nghĩa và đời sống của quê hương địa lý thật nhưng đời sống của ngôn ngữ tôi đã vượt ra khỏi quê hương địa lý ấy. Và có khi nó bành trướng tà la đấy. Không tin qúy vị vào thế giới ảo in tơ net thử xem.
Tôi vừa tìm được một đồng minh bất ngờ.
Tôi tìm thấy thế giới bóng chữ và âm sắc trong in tơ net là thế giới không cần địa lý. Tôi tìm được một quê hương ảo trong in tơ net (internet) nơi mà ngôn ngữ, hình ảnh và âm thanh có đời sống riêng và chính chúng có thể tự nuôi sống chúng. Trong thế giới ảo này ngôn ngữ, âm thanh, và hình ảnh phát triển theo nhịp sống riêng. Chúng bắt nguồn và bổ sung cho quê hương địa lý nơi mà ngôn ngữ đó phát xuất nhưng chúng không bị lệ thuộc vào quê hương địa lý nguyên thủy nữa.
Đời sống liên mạng in tơ net là một đời sống vận dụng các ngả đường của nội tâm. Nếu trong thế giới thể lý con người vận động tất cả năm giác quan và sáu lục căn thì trong thế giới in tơ net một số các giác quan như ngửi, nếm, và rờ, vắng mặt. Trong thế giới liên mạng, trí tưởng và ngôn ngữ làm việc mạnh mẽ hơn. Trong các chat room và qua i meo ngôn ngữ làm việc tối đa. Và người ta phải xử dụng trí tưởng để hổ trợ cho sự hiện hữu của những đối tác ẩn dấu dưới những con chữ, dưới những hình ảnh và dưới những tiếng nói trong thế giới net
Sức sống sung mãn trong thế giới ảo vận dụng nhiều đến tính diệu tưởng (fanciful imaginings) của trí tưởng nên nó có thể thoả mãn những đòi hỏi vô tận của tâm thức.
Thế giới ảo của in tơ net khai thác tính tưởng tượng tối đa. Mà trước đây tiểu thuyết và phim ảnh đã xiển dương ra thành những tác phẩm giả tạo. Có khác chăng là sự tham dự sống động của con người thật dưới những con chữ trong các chat room đã tạo cho thế giới ảo một đời sống giữa hai đời sống: Đời sống ảo ở giữa đời sống thật và đời sống tiểu thuyết
Điểm hấp dẫn của thế giới ảo là những công dân ảo được hoá phép đóng tuồng dưới những con chữ. Vào các chat room, các nhân vật ảo tha hồ chọn vai ảo dưới những cái nịt tên ( nick). Họ có thể thay đổi vai trò -dàn ông -dàn bà con trai con gái thiên thần ác qủy trong tích tắc. Một thế giới mới mở ra đầy hấp dẫn ở yếu tố là bất cứ ai cũng có thể nhập vai ảo trong hằng hà sa số địa chỉ trên net. Trong thế giới tiểu thuyết và phim ảnh ngày cũ, yếu tố hấp dẫn của sự tham dự tràn trề này đã chỉ hạn chế cho tác giả, và một số ít diễn viên
Ở giai đoạn truyền thông một chiều, các chủ nhân như chủ xuất bản, chủ bút, chủ -dài phát thanh và -dài truyền hình, chủ phim, chủ chính phủ, chủ bộ văn hoá, hoàn toàn làm chủ trên số mệnh của những tác phẩm. Người dân, người đọc, người xem , người nghe là những kẻ thụ động đón tiếp các tác phẩm được xuất bản .
Trong giai đoạn in tơ net của truyền thông hai chiều, màn com đã cho mọi người một cơ hội bình đẳng và tham dự ngang nhau. Tất cả mọi người đều có thể xuất chiêu trên một màn ảnh nhỏ com. Từ tổng thống cho đến một đứa trẻ năm bảy tuổi biết xây nhà ảo. Thời hiện đại, com đã thành một đồ dùng khá phổ thông. Việc học tập và sở hữu com tương đối đã xâm nhập vào nhiều phần nhân loại trên trái đất. Nên ngay sau chiến tranh lạnh, trong thập niên 1990 , khi chính quyền Hoa Kỳ không còn giữ bí mật về sự xử dụng in tơ net nữa thì Bill Gate đã nhanh mắt lẹ tay cho phổ thông hoá nó. Lập tức in tơ net đã động thủ nhanh và mạnh ngay đến số đông nhân loại làm cho các chủ nhân những quốc gia hoặc chủ nhân các thế lực khác không ngăn chận và kiểm soát kịp.
Ít ra thế giới liên mạng đã cho con người một cơ hội bình đẳng để trình bày điều mình muốn trình bày mà trước đây không một cơ hội nào trong qúa khứ của nhân loại đã tạo ra một hoàn cảnh tương tự. In tơ net, vì thế, có vẻ hứa hẹn một cơ hội công bằng dân chủ mở ngỏ và nó cũng khuyến khích sự tham dự vào đời sống của đám đông nhân loại hơn
Thế giới liên mạng ảo cung cấp cho con người một môi trường sống mà trong đó con người có thể xoá bỏ những áp đảo vật lý cụ thể đến từ các quyền lực quốc gia và các quyền thế khác. Trong thế giới ảo, căn cước là căn cước của những con chữ. Những con chữ chuyên chở những linh hồn và những thân xác thật. Những căn cước này có thể bị kỹ thuật xoá nhòa mất đi nhưng nó không gây ra những đau khổ và mất mát lớn lao cho con người như trong thế giới thật và cũ mà các nhà độc tài thường hay dọa nạt và trấn hiếp các công dân của họ.
Thế giới ảo cung cấp những cộng đồng ảo. Những cộng đồng này có thể thay thế nhu cầu giao tiếp với xã hội mà trong thế giới thật, con người cần có để thấy mình là một thành viên của xã hội.
Thế giới liên mạng ảo xoá tan giới hạn về không gian. Con người cảm thấy khoảng không gian sinh sống mở rộng toàn cầu.
Đời sống ảo là một đời sống không trọn vẹn. Nhưng vì đời sống thể xác không phục vụ đủ cho sự vô giới hạn của đời sống nội tâm của con người nên con người tự nhiên đi tìm đến thế giới ảo để sống thêm.
Sự nô lệ vào thể lý và sự bị trị bởi ranh giới địa lý đã trở thành cũ kỹ. Bắt đầu từ kỷ nguyên điện tử với những tốc độ điện siêu đẳng 9600 baud+ , mã số... , con người đang vứt bỏ những ràng buộc của biên giới địa lý và những chậm chạp của thế giới thể xác. Để chạy đua với tốc độ của thế giới tâm trí và -dể phá vỡ những nô lệ ù ỳ của những làn ranh quốc gia
Tôi đang ở Mỹ nhưng tôi xử dụng cùng ngôn ngữ của một người nào đó đang sống bên Úc và chúng tôi có chung một căn nhà ảo trên net và chúng tôi trao đổi với nhau bất cứ tích tắc chúng tôi muốn. Nửa đêm. Ban ngày. Ở nhà. Hay đang đi du lịch. Ở bất cứ nơi nào chúng tôi đến được với màn ảnh ảo là chúng tôi có thể gãi lưng cho nhau, làm tình với nhau, nấu cho nhau ăn.... bằng chữ, bằng lời, bằng ảnh. Chỉ cần chia chung một ngôn ngữ chúng tôi có thể thiết lập một đời sống, hôn phối với một đối tác, và cấu tạo nên mối giao tiếp để có thể thành vợ chồng, thành đồng nghiệp, thành bạn bè, thành con cái, thành gia đình, thành cộng đồng. Từ đó chúng tôi tạo lập nên một thế giới ảo riêng rất mạnh mẽ của chúng tôi.
Khái niệm quê qúan và gốc gác trong thời buổi liên mạng đã trở thành cũ kỹ. Hạn chế địa lý trong thời buổi siêu xa lộ đã trở thành vô nghĩa. Ngày nay văn hoá và ngôn ngữ là những biểu dương sức mạnh của những đế quốc mới. Trong thế giới tích tắc điện tử này ai sống ở đâu không còn quan trọng nữa. Mà ai thuộc về văn hóa ai mới quan trọng. Ai xử dụng ngôn ngữ của ai mới là điều đáng nói.
Ngôn ngữ sẽ chiếm địa vị quan trọng trong việc mở đầu kỷ nguyên mới này. Tiếng Anh đang dẫn đầu vào năm thứ 2000. Thời đại in tơ net đang mở cửa cho Tiếng Anh lòn lèn khắp ngõ ngách thế giới. Tiếng Anh với đế quốc in tơ net đang có nhiều lợi điểm thiên thời địa lợi nhân hoà để có thể trở thành một ngôn ngữ chung cho thế giới trong ngàn năm tới. Đứng vào thời điểm bén nhạy này, các khối ngôn ngữ đang có một số mệnh chạy đua cực kỳ lý thú với Tiếng Anh.
Vào đầu năm thứ 3000 nếu có bạn net nào đọc được bài viết này của tôi xin nhớ cúng cho tôi một bài thơ Tiếng Việt thật là hay nhé
Hà Nội Đông 1999
Lê Thị Huệ
© 2001 gio-o