NGUYỄN QUANG HIỆN 

 

ban đêm

 

 

Khi buổi tối lần ṃ trở lại mặt đường mọi người đều mang nặng hơi thở giă từ.

Cuộc đời chảy miên man qua mắt nàng bằng nhiều mầu rực rỡ ban đêm những đôi mắt sáng quắc hiền từ vây hăm.

Anh cũng trở về tên con đường thẫm với những xâu kim cương mắc dài trên lối sực nhớ tên người yêu vào buổi chiều sương phủ lạnh.

Anh biết chúng ta không thể nào lẩn tránh cả anh cũng không bao giờ quay mặt lại có phải em vẫn mang những h́nh ảnh mộng mơ ngay từ thủa là cô gái sắp dậy th́.

Bây giờ là tháng tám mùa Thu những giọt sương khô đă khô lệ thương đau nhưng trái tim c̣n đôi lần rỉ máu.

Mùa thu buổi tối nhiều mầu qua hàng lá thẫm cây hùng vĩ anh nghe những giàn hoa đỏ đang bắt đầu t́nh tự.

Nơi đây anh đă khóc một lần v́ lá cây cứ dần ĺa thân thể.

Anh khóc v́ những viên đá cuội hoàn toàn ngây thơ mang nặng niềm bí ẩn tuyệt đối anh không thể t́m ra dù anh nắm trong tay.

Và như thế chúng ta trở thành bầy chim du mục bay qua miền tuyết lạnh ôm trái tim c̣n đầy lửa đỏ.

Rồi chúng ta cũng làm bản tự thú v́ chịu thua sự hành hạ, chúng ta c̣n nhiều ràng buộc với cuộc đời.

Anh đă t́m lại hơi thở ấm cho những bức tường mùa lạnh và lời d́u dặt của buổi chiều hoa quyến luyến.

Chúng ta có trốn khỏi không dĩ nhiên anh c̣n đứng nguyên và hiểu rằng anh như thân cây giữa rừng với ḍng suối chảy quanh

Bao giờ chúng ta trở lại nhỉ em hăy hát bài t́nh ca hôm qua khi chợt thấy tâm hồn xao động v́ cả buổi chiều em đă mang ḿnh vào niềm thương yêu dạt dào không hề cưỡng lại bằng một lần chớp mắt.

Như thế rồi chúng ta sẽ tới đâu không ai hiểu chỉ ḿnh anh hiểu sự có mặt của những chiều sương khói xanh và những chiều lặng im niềm thương nhớ.

Chúng ta sẽ thấy ǵ khi trời dăng toàn sao tiếng nói thầm lặng của ngàn vạn tinh cầu trong đêm anh trở lại.

 

 

tôi hát cho em

 

Tôi sẽ hát cho em nghe

lời ca không hoàn toàn vui hay buồn

v́ chỗ ấy mọi người đă vui buồn hờn giận

sự kỳ lạ gắn trong mắt niềm bí ẩn không thể t́m ra

tôi thấy thoáng qua buổi trưa hay chiều lúc trở ra về

Ôi chúng ta gần nhau san sát

nhưng xa nhau v́ không bao giờ thấy mắt ḿnh trong đáy hồn

kẻ xa lạ với ḿnh ngay trong ư thức

v́ bản chất con người thường tự chia ĺa

như người mù và ánh sáng

dù em trả lời đă thấy mặt họ không tên

những người khác có cuộc đời như con đường

lớp lớp người nhấp nhô

bên trong là nỗi dày và t́nh cảm thơm hương

Tôi sẽ hát cho em nghe

bàn tay măng ngón dài thon nhỏ

đôi mắt trời xanh ngực áo tưng bừng

bằng hơi thở tôi c̣n trong tuổi trẻ

một chút ân sủng thêm vào sự khổ đau

tôi hát bây giờ những bài ca mang dấu đi dĩ văng

lời thiết tha mùa hạ hay giá lạnh mùa đông

mà ḷng tôi không bao giờ đứng lặng

tôi cứ đi trên quăng đường dài sương khói

một buổi nắng gay hoa cúc nở vàng

những lời tôi hát rất vô tư

như của khách đường xa dự cuộc vui một ngày

bởi v́ có bao giờ chúng ta được chọn

tôi ca ngợi cuộc đời xung quanh trước mặt

với linh hồn  xa lạ trẻ thơ

 

Tôi sẽ hát cho em nghe rất nhiều

và sau cùng là lời tạ ơn

tạ ơn trời đă cho anh ngày và tuổi trẻ.

 

Tập san VĂN số 49+50 ngày 15 tháng 1 năm 1966

                      

 

mặt phẳng măn nguyện

 

Cùng với tiếng động nhỏ dần

không c̣n lại ǵ trong khu vườn rộng

các người không tín ngưỡng tụ tập trong góc chờ tới phiên

và người cuối cùng đă bỏ về lủi thủi

có một con bướm mới ra đời tập hát

lúc buổi trưa c̣i tàu vang rền hồ nước trong yên

sao không có ai trả lời hay đă đầu hàng

 

Tôi có nỗi vui mừng vừa nhặt được

như cô bé t́m thấy lại đồ chơi

ôi nỗi vui mừng nhỏ bé náy

anh muốn cầm tay em cho ḷng nhỏ lệ

chúng ta đă đuổi những kẻ phản bội ra khỏi cuộc đời

và chào mừng những t́nh thân yêu

như các đô thị mọc lên sau cơn tàn phá

thôi ngừng lại, đây là nhà ấm c̣n lửa

để chúng ta c̣n thấy hơi thở nhau chứa chan

dù tháng ngày hóa trang biền biệt

 

Ai gơ cửa ngoài xin lên tiếng

tôi sẽ trả lời dù các người c̣n ảo tưởng

hăy nh́n ra khu vườn nắng mới

và buổi tối đèn sáng nhạc tưng bừng

 

Thế giới câm nín mặt trời đi đơn độc

không có ai trong thành phố tự xưng tên

họ đă tự giết chết ngay lúc ra đời

những tiếng kêu la không phân biệt quê hương

các người già dạy trẻ nhỏ đồng ca:

chúng ta đă đến!

và một người hỏi, sao mấy bức tường?

a, kẻ nổi loạn

người kiêu hănh v́ sự cô độc sao…

tôi có sức sống và lời ca vọng lại

hăy ra khỏi anh đă mất tự do

ôi hạnh phúc nào t́m thấy

 

Cũng như tôi mọi người sẽ tới

chỗ ấy mặt phẳng rất rộng mịt mờ

đừng vội hăi hùng chúng ta có tay vịn nhau

cũng như sự cô đơn tuyệt đối rất măn nguyện

phải không, chúng ta qua đó vùng ước mơ

dĩ văng c̣n trở lại. buổi chiều đêm nằm mộng

hỡi mọi người, tôi hoàn toàn sung sướng.

 

Nguyễn Quang Hiện

 

 

       Nguyễn Quang Hiện sinh năm 1938  tại  Hải Dương. Di cư vào Sài G̣n năm 1955 học Trung học Chu văn An.  Học đại học Luật Khoa. Phụ tá Tổng Giám Đốc Nha Ngân Sách Ngoại Vin.  Du học về kinh tế  tại The Hague  Hoà lan.

Năm 1975 bị tù cải tạo 3 năm tại Trảng lớn, Tây ninh.  Vượt biên tới Songkha Thái Lan.  Sang Mỹ năm 1979.  Định cư taị Maryland  học vi tính và làm việc trong ngành đó cho tới khi về hưu năm 2007.

Trước năm 1975 đă có sáng tác văn thơ đăng trên các tạp chí  VĂN, VẤN ĐỀ …

 Gió O nhận được một tuyển tập sáng tác của nhà văn Nguyễn Quang Hiện do tác giả và nhà thơ Nguyễn Thanh Châu gửi đến. Được biết hiện có thân hữu đang thu xếp cho in tuyển tập này tại hải ngoại. gio-o.com sẽ giới thiệu một số sáng tác xuất sắc gồm: văn, thơ, tản mạn, của nhà văn Nguyễn Quang Hiện đă xuất hiện trước 1975  trên các tạp chí văn chương uy tín ấy, trong nhiều kỳ. (11.2014)

 

http://www.gio-o.com/Chung/NguyenQuangHien1Tho.htm

 

http://www.gio-o.com/Chung/NguyenQuangHien2Tho.htm

 

http://www.gio-o.com/Chung/NguyenQuangHien3Tho.htm

 

 

            © gio-o.com 2014