NGUYỄN QUANG HIỆN

 

sự anh hùng của những người đang sống

 

Người giữ nhịp

          Xin yên lặng!

          Thưa các anh, khi tôi hạ tay xuống th́ chúng ta sẽ cùng hát, hát rất to, không cần biết chúng nó sẽ làm ǵ.

          Rất có thể chúng sẽ nhả đạn nhưng chúng ta không hề sợ, v́ đạn chỉ tin vào hành lư làm sao tin nổi trái tim, tim chúng ta cùng một nhịp, không khi nào mọi trái tim cùng ngừng đập.

          Bởi v́ chúng ta cần nói rất lớn, tiếng nói từ tim, hơi thở nóng và ḷng thiết tha ôm lấy t́nh thương ngày xưa giờ đă mất.

          Có phải quê hương chúng ta khi mùa Đông về đất trắng ánh lửa thiêng và đồng khô bát ngát, anh nghĩ ǵ trong tâm tư truyện thần tiên Bà anh kể.

          Tôi phải nhỏ lệ cho những người khác mặt họ b́nh yên sự yên lặng và chiều sâu trả lời bằng nụ cười bỡ ngỡ ngây thơ.

          Anh sẽ hỏi tại sao họ yên lặng và hét lên rất lớn vang tới cả các triều đ́nh La-Mă thời xưa nếu chúng ta nghĩ ra bầu trời xanh thác loạn hoa xoan rụng tả tơi.

          Có phải hôm qua ấy từng đoàn người lạnh lùng bước vào cửa ngục, tiếng lời ca ấu thơ c̣n vẳng trong ḷng nhưng họ đă chết rồi tiếng sắt đồng chen nhau.

          Lúc ấy mặt trời vẫn b́nh yên vô t́nh cửa ga khô cong những đường tàu song song, cỏ mọc, tà vẹt chất đống (nơi này ghi những kỷ niệm chia ly).

          Rồi buổi chiều con quạ đen đậu trên cành cây khô cao nh́n các anh mỉa mai và bảo chúng ta là ngu xuẩn vô cùng, chúng c̣n muốn nhỏ t́nh thương v́ không bao giờ hạnh phúc có ở trong tay anh mong.

          Rồi buổi tối anh ngồi bó gối ôm lấy thời gian trong góc mái tường đổ, chạy dài từ mấy ngàn năm trước.

          Em gái tôi mới lấy chồng chỉ viết cho tôi được vài hàng, tôi không thể cho nó một món quà nó ước ao hồi c̣n nhỏ, tôi khóc.

          Mẹ tôi chắc nhắc măi lời cầu xin và Cha tôi luôn muốn tôi phải sống anh hùng.

          Thưa các anh có phải chúng ta sẽ sống như những vị anh hùng.

 

Đám đông: Chúng ta những kẻ anh hùng !

 

Người giữ nhịp: Các anh thấy nhịp tim Đông Âu cất tiếng vang vào đến hơi thở chúng ta, ở đấy những người mặt nhiệt nồng mùa Đông tuyết phủ kín bên ḷ sưởi họ đi t́m t́nh thương yêu.

          Cô nàng trinh nữ rất xinh đi xe song mă chết từ mấy chục năm xưa nhưng nụ cười nàng vẫn c̣n phủ trắng trên con đường dài hút.

          Xin các anh cứ đứng nguyên chúng ta vẫn đứng thẳng hai vai đon sánh sáng mắt chúng ta nh́n nóng bằng ánh nắng.

          Bây giờ chúng ta đứng đây rồi cùng đi đều nhịp, tôi đứng đủ nh́n thấy đủ mặt các anh những người đă gọi Thượng Đế nhưng không bao giờ nhỏ lệ.

 

Một người: Sao không bao giờ nhỏ lệ ? không bao giờ nhỏ lệ v́ tủi nhục, những giọt lệ đầu hàng, nhưng lệ chúng tôi đă nhỏ v́ t́nh thương yêu rộng lớn.

 

Đám đông: Vạn tuế thương yêu.

 

Đám đông: Không thể được, không thể được…

 

Một người: Xin để tôi nói nốt lời thành thật, tôi là Thi sĩ ngày xưa đi ca mùa Thu nức nở và t́nh yêu lăng mạn, những cô gái mắt xanh thơ ngây, những cuộc hẹn ḥ đầy hoa thơm tuổi trẻ.

          Nhưng thưa các anh hăy cho tôi lời cải chính, có phải tôi đă đi trốn nấp vào mầu hoa mắt quay đi nh́n thấy cô gái môi hồng, quên quên mất rồi, nếu các anh không nhận tôi sẽ gọi Thượng-đế để xin người phán xử v́ bây giờ tôi đứng đây trong các anh.

          Làm thơ ca ánh sáng và cuộc đời với hai cánh tay hung bạo.

 

Đám đông: Hoan hô Thi sĩ.

 

Thi sĩ: Mùa Thu nhỏ lệ, thưa các anh, lệ tôi không nhỏ v́ trong ḷng mang cả phù sa mầu đỏ hồng hà, mầu xanh đồng bằng bát ngát, mây cuồn cuộn dăy tản viên, với ba ḥn tam đảo ngất cao cứng thép như ḷng cương quyết.

          Chúng ta sẽ vừa đi vừa hát mùa hè nứt nở cánh tay dang lớn gọi linh hồn trở dậy.

 

Một người: Tôi là Tráng sĩ, này một đêm nào trăng sáng im lặng bốn bề, đâu đó tiếng hoan hô của thần chết và vũ điệu đam mê, tôi có nghe thấy tiếng gọi của cuộc đời này là tiếng bước chân êm ái của chú bé học tṛ. Nhưng rồi lưỡi kiếm nằm yên trong bóng tối hoài nghi, ôi kiếm thép một thời vung ra, ác thú qụy hai chân sau không chạy nổi miệng há to nhưng kêu không thành tiếng.

 

Đám đông: Hoan hô sức mạnh

 

Người giữ nhịp: Thưa các anh chúng ta đang đi rong mùa Hè nồng nực hai vai mạnh mẽ và trên đường hoa nở với mồ hôi, chúng ta sẽ hát.

          … À tôi vừa nghe ai nói xin nhắc lại…

 

Thi sĩ: Tôi sắp nói: Mùa Xuân

 

Đám đông: Mùa Xuân Ngày Mai và Ánh Sáng

 

Người giữ nhịp: Mùa xuân sẽ tới, ôi sung sướng bây giờ mọi người đă đồng ư, thưa các anh, chúng ta sẽ hát bản Mùa Xuân Ngày Mai. Mùa Xuân hoa nở cả trong các miền đồng khô đầy lối đi hành quân.

          Mùa Xuân về Mẹ tôi đem phơi câu đối Tết em gái tôi mới mang thai nghén, tôi sắp lại nói với Cha tôi: thưa Cha, chúng con đă về vẫn mang sự anh hùng của những người đang sống.

          Chúng ta sẽ làm ǵ nhỉ, ôi chao Mùa Xuân tuyệt đẹp v́ chúng ta bước vào con đường thênh thang mặt trời trước mặt chói chang.

          Ai dám cấm chúng ta ngủ trong rừng hoa đêm về dự hội và cánh đồng ban ngày đầy tiếng hát.

          Thưa các anh khi tôi hạ tay xuống th́ chúng ta cùng hát lớn, bây giờ xin yên lặng để chúng ta bắt đầu.

 

Đám đông:  MÙA XUÂN bất diệt !

 

 

gửi nhà văn John Steinbeck

 

Hoan hô sự viếng thăm của John Steinbeck sang Việt-Nam

                   hoan hô tác giả Chùm nho của sự căm phẫn

                   tôi không được rơ lư do nào dẫn ông tới đây

                   nơi sức mạnh quyết chiếm ưu thế

                   nơi thuốc nổ lửa đỏ

                   nước mắt máu mồ hôi và âm mưu đan nhau dầy đặc

                   nơi cũng đầy những bản anh hùng ca

                   giữa ánh sáng ban ngày hay trong bóng tối

                   có thể ông tới Việt-Nam

                   v́ ḷng hào hiệp

                   muốn tham gia vào cuộc chiến chống bạo lực

                   (ai đă nhớ dân Dust Bowl bị áp bức thế nào)

                   có thể ông sang đây do tính hiếu kỳ

                   Muốn t́m thêm đề tài viết truyện

                   hay có thể ông tới Việt – Nam

                   như một du khách thường

                   thừa th́ giờ

                   đi ngắm các kỳ quan trên thế giới

                   nhưng dù với lư do nào tôi không được biết

                   nhân danh tôi

                   một thanh niên Việt – Nam b́nh thường

                   một người làm thơ

                   cho quê hương cho t́nh yêu cho cuộc đời

                   chào mừng ông, John Steinbeck

                   sang Việt – Nam

                   dù như một du khách đi ngắm các kỳ quan

                   tôi xin giới thiệu Việt – Nam là một kỳ quan

                   của khổ đau và chịu đựng.

 

                   C̣n nếu như ông tới Việt – Nam

                   để xem sự thật và lẽ phải ẩn nấp nơi nào

                   tôi xin nói Việt – Nam có nhiều sự thật

                   không thể hiểu

                   và lẽ phải

                   xin t́m khắp nơi trên giải đất này

                   (rất dài nhưng không mấy ph́ nhiêu)

                   t́m trong thành phố đông dân

                   hay nơi đồng lầy hoang vắng

                   có thể nó ở giữa trận đánh sặc máu trong sâu

                   có thể nó trong buổi oanh kích

                   trại tập trung của địch

                   có thể nó ở trong khách sạn rồi tồi tàn tỉnh nhỏ

                   trong quán rượu với ánh đèn xảo trá Sài – G̣n

                   có thể lẽ phải ở giữa chúng ta

                   nhưng không cùng nhau thấy được.

 

                   Chào mừng ông sang Việt – Nam

                   John Steinbeck

                   tác giả chùm nho của sự căm phẫn

                   người không màng tới sự phù phiếm

                   của thành công

                   coi đó như những ṭa nhà hợm hĩnh chọc trời

                   cũng sẽ cùng thời gian mà tan biến.

                   ông sẽ  thấy Việt – Nam

                   có muôn vàn bà mẹ Joad

                   có ngàn vạn Rosahara

                   có ngàn vạn tấm kịch Oklahoma

                   bi thảm hơn mười lần

                   nhưng cũng hơn mười lần dũng cảm.

                   xin hăy thăm Việt – Nam khắp nơi

                   không phải bằng bốn ngàn năm trên trang giấy mục

                   mà bằng những ngàn năm chống đối

                   với một chiều nào đă đứng

                    trông trời

                   trông đất trông mây

                   trông mưa trông gió trông ngày trông đêm

                   trông cho chân cứng đá mềm

                   trời êm bể lặng mới yên tấm ḷng

                   nhưng tới khi nào bể lặng

                   trời êm

                   với cuộc đời trước mặt.

                   Chào mừng John Steinbeck

                   tới Việt – Nam

                   dù có khi nào ông đă thấy

                   và thật sự

                   làm bằng đồ nylon nhập cảng

                   Việt – Nam không phải chỉ là năm cửa ô

                   con sông Hương hay xe cộ Sài-g̣n

                   xin hăy ghi tiếng nói của đám dân hiền từ

                   mà khổ đau không hạ được

                   Chào mừng John Steinbeck sang Việt – Nam

                   khi nào trở về kể chuyện lại

                   với dân tộc Mỹ ưa chuộng tự do

                   xin hăy nói bằng sự chân thành của nhà văn

                   những người ưa đấu tranh cho tự do công bằng bác ái.

 

                   Hoan hô sự viếng thăm của John Steinbeck

                   sang Việt Nam

                   dù như một khách du thừa th́ giờ

                   đi ngắm các kỳ quan trên thế giới

                   tôi xin giới thiệu thêm một lần

                   Việt – Nam là một kỳ quan

                   của chịu đựng khổ đau

                   và bất khuất.

 

(Tập san VĂN tháng 12-1966)

 

 

tháng bảy tương tư

 

XƯỚNG NGÔN VIÊN

 

có ai nghe mặt trăng ăn năn

đêm dài ngắn

dù sao thưa mây trải rộng

có nàng con gái trong trắng như giọt nước mưa

mưa từ nguồn yêu thương

nàng bắt đầu đan t́nh cảm vào mộng cuộc đời

như con bướm hiền lành

con sâu nhỏ bé cũng ngây thơ

tôi đi t́m t́nh yêu của người t́nh thứ nhất

chết rồi

tôi đi t́m t́nh yêu của người thế gian

mang trong mắt đóm lửa đêm rừng thẳm

xin hăy nghe!

 

 

CÔ CA SĨ

 

mặt trăng tṛn như t́nh yêu đă nở

mặt trăng c̣n nói về lời ngày thơ

có hàng triệu ngôi sao say mềm

v́ sắc hương của ngày bắt đầu

 

 

XƯỚNG NGÔN VIÊN

 

tôi đi t́m t́nh yêu của người đang sống

giải đất trần gian xanh ngắt một màu

trên góc đồi bỏ quên dĩ văng hoa vàng

có hai người yêu nhau

tôi xin bắt đầu lại

trong cánh rừng xa lạ ngút ngàn

vết chân thế nhân xa hàng ngàn năm ánh sáng

có giọt nước mưa trên cánh hoa hồng

đó là linh cảm của nàng

xin hăy nghe!

và thở rất khẽ

thở rất khẽ như một ngôi sao mới nở

 

 

CÔ CA SĨ

 

ban ngày mừng rỡ ánh nắng đắm say

bầy chim trẻ con hát mừng Tương lai

bây giờ mọi người đang sửa lại ḷ sưởi

căn pḥng ấm tuyết bắt đầu rơi buổi chiều

hăy đứng cách nhau bằng nhánh hoa vừa hái

hăy gần nhau và thở đều ḥa rồi nhắm mắt

có nghe tiếng ǵ reo vang

như tiếng vang mùa lúa tháng mười bầy sẻ mừng vui

hăy thở rất khẽ và mỉm cười

 

 

XƯỚNG NGÔN VIÊN

 

chúng ta đă thấy trong ḷng đầy tiếng ca heo may

sự xa tắp và nỗi thiết ta c̣n lại

các trẻ mục đồng đốt lửa cho buổi chiều sương lạnh

khói xanh đó ra dấu cho loài người t́m đến

bởi v́ hăy thở rất khẽ, thở rất khẽ

những mảnh thủy tinh cũng như tiếng vuốt ve

hăy mỉm cười

như cách nhau đóa hoa giọt sương buổi chiều

như đă sống hết tuổi trẻ

tái sanh t́m thấy lại mặt nhau

màu đỏ thân yêu là t́nh cảm của nàng

 

 

CÔ CA SĨ

 

có màu đỏ nào hồng tươi như linh hồn nàng bé bỏng

buổi sáng mặt trời mọc phía Đông

những phiến đá lớn chắn ngang chân trời

và màu gạch non lối đi nhớ tiếc

chàng nói nhỏ: em là cô công chúa ngủ trong rừng

anh đă đi t́m hàng bao nhiêu thế kỷ

lũ yêu quái chắn đường khi buổi tối cô đơn

buổi chiều nhiều gió lạnh anh ôm trong ḷng lời thiết tha thương nhớ

 

 

XƯỚNG NGÔN VIÊN

 

họ bắt đầu nghĩ đến nhau

nàng sinh ra đời để cho chàng bàn tay xinh xắn

và nụ cười

cho tôi tập hát những lời chúc mừng

bởi v́ những ánh sao sơ sinh thở đều như trái tim phập phồng xinh nhỏ

tôi bắt đầu tập ca và lập lại những lời sau này:

mặt trăng tṛn như t́nh yêu đă nở

mặt trăng c̣n nói về lời thơ ngây

có hàng triệu ngôi sao say mềm

v́ sắc hương của ngày bắt đầu

câu chuyện thần thoại có cô công chúa mịt mờ

tôi chưa bao giờ thấy mặt

nhưng đă yêu nàng hàng thế kỷ

 

 

CÔ CA SĨ

 

hăy để buổi chiều êm đềm

để những v́ sao hợp xướng d́u dặt

mặt trăng cùng đi lần theo

chàng hoàng tử đă tới khu rừng cô công chúa ngủ

 

 

XƯỚNG NGÔN VIÊN

 

và khu rừng bao la

vết chân nhân thế xa hàng triệu năm ánh sáng

một ḿnh chàng đi tới đi tới

những giọt sương c̣n đọng trên cành

đây là cánh màu hồng thân yêu

nơi đây người ta thường buồn muốn khóc

có con đường buổi chiều chợt lạnh

nỗi vui mừng thân cây đứng đó

tôi đi vào những t́nh cảm giận hờn

cũng như bầu trời hân hoan

và sự  kiêu hănh đang khiêu vũ quanh gốc cây mầm như lộc

 

 

CÔ CA SĨ

 

tôi sung sướng lắm hỡi tất cả mọi người

v́ tôi sống nên ca tụng hết thảy

những trái cây kỳ diệu t́nh cảm ngút cao

với màu hồng c̣n đó

tôi muốn chết măi trong ḷng t́nh yêu của chàng

cưỡi ngựa trắng đi t́m khắp trần gian

có thấy ǵ tuyệt diệu trong cánh tay người t́nh

có thấy ǵ tuyệt diệu trong cánh tay tử thần

               

                  ( cô ca sĩ lả xuống )

 

 

XƯỚNG NGÔN VIÊN

 

không xin yên lặng!

và để cho hơi thở rất nhẹ đều ḥa

một phút ngừng lại cho hạnh phúc người đă chết

tôi là một người con trai

có ân sủng hai cánh tay tuổi trẻ

tôi trao cho t́nh yêu và sự làm việc

như lời đă phán các thế kỷ trước và sau này

có phải mọi người đều nghe thấy và reo mừng

cũng như chàng hoàng tử ruổi rong t́m cô công chúa

hăy chúc mừng giấc ngủ say đắm của nàng

cánh hoa hồng tươi như trái tim màu hồng c̣n thơ

và bàn tay linh hồn trinh tuyền đợi chờ…

 

 

CÔ CA SĨ

 

rồi th́ tháng Bảy ngất ngây

các cánh hoa rực lên màu hồng ân ái

rồi th́ tháng Bảy ngất ngây

những ánh sáng c̣n hương thơm trẻ dại

xin yên lặng và ghi sâu sự tuyệt diệu lệ hoen mi

chúng ta đang vào tới trung tâm lâu đài

tháng Bảy reo vang những mảnh thủy tinh trong xanh

xin yên lặng và thở rất khẽ,

bước chân hài sương nắng non thảm cỏ mướt

và cửa ngơ rực rỡ hoa đèn…

 

 

XƯỚNG NGÔN VIÊN

 

hỡi ơi! tôi vẫn tương tư

tôi vẫn tương tư một người t́nh vắng mặt

tôi vẫn tương tư một đời sống khác

v́ thi sĩ như áng mây trên trời

mây bay qua vùng biện lụy phía dưới

mọi người đă thấy đời sống làm bằng cụ thể

mà tôi có tuổi trẻ để thực hiện lăng mạn riêng tư

bằng một chút kiêu căng một chút lănh đạm

và một chút nồng nhiệt không tưởng

 

 

CÔ CA SĨ

 

hỡi ơi! tôi vẫn tương tư

v́ ḷng tôi như cây hồ cầm

đầy những hạnh phúc và đau đớn viễn vông

mọi việc h́nh như quá sớm hoặc quá trễ

tôi đă t́m thấy mộng tưởng trong ngày tháng trôi xuôi

tôi cưỡng lại thế nào khi thời gian sẽ măn

 

 

CÁC THÍNH GIẢ

 

hỡi ơi! tôi vẫn tương tư

 

 

CÔ CA SĨ

 

tôi tương tư tôi với đời sống trước mặt

sao linh hồn c̣n khát vọng bất tử

khi đă tự khuyên đi t́m hữu hạn

văn chương chỉ là một hành vi khước từ…

 

(Tập san VẤN ĐỀ số 12 tháng 6 năm 1968)

 

Nguyễn Quang Hiện

 

 

       Nguyễn Quang Hiện sinh năm 1938  tại  Hải Dương. Di cư vào Sài G̣n năm 1955 học Trung học Chu văn An.  Học đại học Luật Khoa. Phụ tá Tổng Giám Đốc Nha Ngân Sách Ngoại Vin.  Du học về kinh tế  tại The Hague  Hoà lan.

Năm 1975 bị tù cải tạo 3 năm tại Trảng lớn, Tây ninh.  Vượt biên tới Songkha Thái Lan.  Sang Mỹ năm 1979.  Định cư taị Maryland  học vi tính và làm việc trong ngành đó cho tới khi về hưu năm 2007.

Trước năm 1975 đă có sáng tác văn thơ đăng trên các tạp chí  VĂN, VẤN ĐỀ …

 Gió O nhận được một tuyển tập sáng tác của nhà văn Nguyễn Quang Hiện do tác giả và nhà thơ Nguyễn Thanh Châu gửi đến. Được biết hiện có thân hữu đang thu xếp cho in tuyển tập này tại hải ngoại. gio-o.com sẽ giới thiệu một số sáng tác xuất sắc gồm: văn, thơ, tản mạn, của nhà văn Nguyễn Quang Hiện đă xuất hiện trước 1975  trên các tạp chí văn chương uy tín ấy, trong nhiều kỳ. (11.2014)

 

http://www.gio-o.com/Chung/NguyenQuangHien1Tho.htm

 

 

            © gio-o.com 2014