tranh: Paul Klee
THẾ DŨNG
ĐÊM TRÙNG PHU
Anh chưa biết gọi tên nỗi chơ vơ này là gì,
chỉ thấy lòng hoang vu và cảm động
khi em ở lại cũng một mình ở nơi mà lẽ ra
em không phải một mình như thế.
Anh trôi về nơi đắm đuối đã vào lưu ảnh
để lặng lẽ yêu em trong tuyết mưa hư ảo
Bỗng thấy chơ vơ trong một khắc khoải
phi lý ngổn ngang khăn ngủ giấc buồn…
Ngủ yên sao? khi anh nằm không đúng nơi chốn…Đêm Trùng Phu,
Anh thèm khát giấc ngủ đầy ắp
Nồng nàn da thịt em trong yên tĩnh thư thái,
Đêm Trùng Phu cuồng nhiệt và bất an
ta sắp đặt cho nhau, người về kẻ ở
chông chênh trên gập ghềnh thân phậnĐêm Trùng Phu,
anh tự làm hôn thú cùng em với trời xanh đất thẳm
với Quỷ Thần
với Quả Tim Người ngang ngửa dịu dàng
câm nín cắn môi nuốt ngậm…Đêm Trùng Phu
chơ vơ hoang vu cõi đời Thi Sĩ
Có người đàn ông này chợt nghĩ về người đàn ông kia
mà xót buồn, thảng thốt, u uất
Có người đàn ông nọ chợt hình dung ra
một người đàn ông nào đó đang yêu mê
Có thể cả hai đều yêu mãnh liệt vợ mình
nhưng bằng hai lối khác?Đêm Trùng Phu
Nguyên khí thành Thơ
để khỏi bị ngạt thở…
để khỏi bị ma nhập…
03.96
Thế Dũng
© 2007 gio-o