Nguyễn Thị Hải
dãy nhà
Một dãy nhà liền kề thâm thấp
Những cánh cửa sát lề đường
Khép kín
Không một bóng người
Dãy nhà thầm lặng tỏa bóng râm
Bóng râm thật mịn
Vạch một luồng thẳng tắp
Giữa lòng đường
Ước làm con thằn lằn đu mình ngoài cánh cửa
Hay làm con mèo ngủ gục cạnh chậu hoa
Để hòa vào bóng râm làm một
tiếng thở
Có đàn kiến và bụi cây làm chứng
Tiếng tôi thở như một con vật lạ
Khi leo núi một mình
Tôi cứ mặc sức thở
Và mặc tình mắc cỡ
Nhưng cùng lúc tôi cảm thấy vui vẻ hạnh phúc
Vui vẻ hạnh phúc đến nỗi
Nước mắt giàn giụa tuôn rơi
đồ gốm
Chiếc thuyền chở rơm cập bến
Lật lớp rơm hiện ra đồ gốm
Nhấc một chiếc lên nhìn
Bình bông vẽ hoa cúc
Vuốt nhẹ lên lớp men
Cả lòng bàn tay mát
Cảnh thấy ở trong mơ
Sao thực hơn cả thực
Nguyễn Thị Hải
2016
http://www.gio-o.com/Chung/NguyenThiHaiHaiTa2016.htm
© gio-o.com 2016