Nguyễn Thị Hải

 

hai ta

 

Có khi anh là hàng chữ cổ động

Đỏ xanh lòe loẹt

Trên bức tường cũ mục

Em đi qua liếc nhìn khinh ghét

Có khi em là cái loa

Khoác lác văn hoa trên đầu cột điện

Anh thoạt nghe nhếch mép chau mày

Có khi anh là căn nhà chưa trát chưa tô

Em bước vào đứng bên cửa sổ

Hân hoan nghĩ đến ngày mai

Có khi em là cửa hàng tạp hóa

Có đủ mọi thứ anh cần

Ở ngay ngã rẽ thân quen

Hạnh phúc và khổ đau

Ánh sáng và bóng tối

Của anh và em

Trên cuộc đời này

Còn lấp lánh mãi

Trên cát bụi mai sau

 

 

 

giấc mơ

 

Hồi đêm
Người bảo vùng da sau cổ nổi nhiều mụn
Có lẽ do thời tiết nóng bức
Tôi bảo để tôi xem
Bàn tay tôi luồn qua cổ áo sơ mi xoa lên vùng da trần quen thuộc 
Khi tỉnh dậy tôi thử xoa tay ra sau cổ mình
Đúng là thời tiết nóng thật
Mồ hôi ướt lấp dấp
Có lẽ mụn sẽ nổi lên thật mất thôi...

 

 

khuôn mặt

 

Đèn đường hỏng
Từ đêm qua
Cả con phố tối
Một người đi qua ngõ
Mỗi khuôn mặt sáng lên
Nhờ màn hình điện thoại
Khuôn mặt 
Không biết là của ai
Như chiếc mặt nạ
Rơi ngoài ngõ
Cẩn thận
Kẻo bay vào giấc mơ

Chưa tường lành dữ

 

Nguyễn Thị Hải

http://www.gio-o.com/NguyenThiHaiChumThoMeo.htm

 

 

© gio-o.com 2016