Nguyễn Đăng Thường - tự trụp

 

 

TỜ THƯ NGỎ Ý

 

Nguyễn Đăng Thường

 

(nhạc chế theo bài Tình Thư Của Lính của Trần Thiện Thanh)

 

"Tu là cõi bù tình là bia ôm"

 

    

Từ khi tăng thôi vọc, và từ khi tăng khoác áo quy y

Từ khi tăng vô chùa, một ngàn đêm xơi chuối của nhiều sư

Ngại chi đêm tu hành, và thường khi ngừng nuốt giữa câu kinh,

Một thầy đốt hương, để một thầy lấy tương, thầy này tìm đường, kiếm chao

 

Chùa tăng bên sông cạn, và hoàng hôn ướt đẫm đáy nâu y

Nhiều sư trong am tự gọi đùa tăng giáo sĩ của mộng mi

Thường khi hai ba thầy, chiều chiều ra đường cái ngắm xe qua

Một thầy nhớ hôn, để một thầy nhớ ôm, một thầy thì hình lấy nom

 

Thư ngỏ ý, không xanh màu trầu như mơ ước đâu nha

Thư ngỏ ý, không thơm nồng tương không khói hương đa tình

Thư ngỏ ý chuông con làm bàn nên nét chữ không thon

Nhưng thư ngỏ ý ghi giữa chùa mây, khi nhớ nhung thật đầy

 

Chiều hôm kia tham thiền, tiểu trọc tui ra đứng vái ven lăng

Một ni cô vô chùa, mập tựa như sư bác lúc mới gặp tăng

Để cho tăng nghe thèm, đường chiều xưa ngời sáng quán bia ôm

Thèm một đóa môi, một lần về tháp đôi, rồi mình về ngậm chuối xôi

 

Thư ngỏ ý, thư không đậm đà như mong ước đâu nha

Thư ngỏ ý, chấm dứt ở đây sau khi đề thêm hai chữ Nam Mô.

 

 

 

Tình Thư Của Lính

Tác giả: Trần Thiện Thanh

 

    

Từ khi anh thôi học, và từ khi anh khoác áo treilli

Từ khi anh xa nhà, một ngàn đêm nhung nhớ giữa trời mây

Ngại chăng đêm di hành và thường khi dừng bước giữa hoang vu,

Một thằng ước ao để một thằng khát khao, còn mình thì nằm đếm sao.

 

Đồn anh bên sông cạn, và hoàng hôn ướt dẫm đáy sông thưa,

Nhiều tên trong đơn vị gọi đùa anh chiến sĩ của mộng mơ,

Thường khi hai ba thằng, chiều chiều ra bờ vắng ngắm mông lung.

Một thằng nhớ em, để một thằng nhớ thêm, một thằng thì lấy hình xem.

 

Thư của lính không xanh màu trời như mơ ước đâu em.

Thư của lính không thơm nồng hương, không nét hoa đa tình.

Thư của lính ba lô làm bàn nên nét chữ không ngaỵ

Nhưng thư của lính ghi giữa rừng cây khi nhớ em thật đầy.

 

Chiều hôm kia thăm làng, tiểu đội anh ra đứng gác ven ranh.

Một cô đi trên đường, đẹp tựa như em khóc lúc giận anh.

Để cho anh nghe thèm, đường chiều xưa ngời sáng áo em xanh.

Thèm một nét môi, một lần về phép thôi, và mình thì lại có đôi.

 

Thư của lính, thư không được dài như mong ước đâu em.

Thư của lính chấm dứt ở đây, sau khi đề thêm hai chữ hôn em.

 

Nguyễn Đăng Thường

 

http://www.gio-o.com/NguyenDangThuong.html

 

 

© gio-o.com 2018