Nguyễn Đăng Thường
Thả Ga
em chờ người tới coi
bỗng me cười me nói
con gái lớn mọc râu
mai mốt lại ôm bầu
giữa thập niên năm mươi
đất nước bị cưa đôi
khiến cho nhiều tiếng cười
bỗng nghẹn tắt trong môi
sang thập ḱ sáu mươi
tiếng khóc thay tiếng cười
nhạc phản chiến kiểu mĩ
khuôn viên sầu ướt mi
thầy bói rất cao trí
ông nhạc sĩ tiên tri
trẻ con hát đồng dao
người lớn nụ cười trao
bốn mươi năm ḥa b́nh
trẻ mời mua vé số
công an dẹp biểu t́nh
chống xâm lăng lănh thổ
phế binh vá bánh xe
nông dân nhớ đồng xanh
mẹ già ăn bánh vẽ
công an th́ đứng canh
bánh này là bánh lậu
do chống đối làm ra
phải bắt nhốt cả nhà
cḥi lá cần tịch thâu
chiến tranh và ḥa b́nh
khúc tăng gô lưu luyến
40 năm tập luyện
những bước nhảy điêu linh
thi sĩ là đạo sĩ
bài thơ là ḥn đảo
hoàng sa hay đảo nào
xin mần ơn bật mí
thi sĩ là giáo sĩ (*)
thi sĩ cũng tiên tri
gin béc chàng híp pi
v́ biết đă giấu kĩ
mấy cái tṛ lăng mụ
bóng tối và mây mù
thi nhân vẫn bày ra
ngày đêm cứ ra rả
cành đen xinh lá vàng
trái đỏ của bông hồng
mùa thơ cũ chết đang
lạnh lẽo chờ mùa đông
khẩu hiệu ô ba ma
hi vọng và đổi mới
để thăng hoa cuộc đời
bảy năm đă ra ma
làm cho nước mĩ lớn
và cho mĩ an toàn
đô nan trum giận hờn
nói năng chả tính toán
hứa hẹn nhiều thú vị
cuộc bầu bán sắp tới
không chỉ riêng cử tri
mà thế giới trông đợi
xin hăy giữ trầm tĩnh
để quan sát t́nh h́nh
chửi rủa không ích ǵ
dù yêu hay ghét mĩ
phiếu ảo cầm trên tay
do bởi ḷng vị kỉ
đừng tự nguyện bầu thay
lăng đạo cho dân mĩ
giả dụ ông trum hứa
cấm không cho cộng sản
vào đất mĩ chẳng hạn
ta có nên chửi hùa
ông trum tôi không binh
mà chỉ muốn b́nh tĩnh
khi thẩm định mọi sự
ta không nên giận dữ
như chủ nghĩa mác lê
đă sinh ra cộng sản
theo chủ nghĩa mác lê
là tôn thờ cộng sản
hồi giáo là tôn giáo
khômg ch́a thêm má phải
như lời khuyên công giáo
hồi giáo luôn luôn phải
đừng nghe ông trump nói
chờ coi ông hành động
đèn trời sẽ sáng soi
giận dữ chỉ tốn công
nếu muốn có nhiều vợ
hăy xin nhập tịch hồi
chồng chúa và vợ tôi
ngày đêm tha hồ rờ
ha ha ha đừng đem
kỳ thị ra dọa em
he he he đừng biến
kỳ thị thành ta bu
he he he em là
tên kỳ thị đây mà
ha ha ha em chả
ngán các lời hâm dọa
em chống đối độc tài
lề phải và lề trái
mồm ra rả đa nguyên
nhưng trấn áp tự nguyện
chúc tui 1 ngày vui
chúc tui 2 ngày vui
chúc tui 3 ngày vui
vui nhiều quá chết tui
chúc tui 1 ngày buồn
chúc tui 2 ngày buồn
chúc tui 3 ngày buồn
buồn nhiều th́ đi luôn
gặp nhau tại quán bar
không đưa chàng về nhà
chả tới pḥng của chàng
em là gái đoan trang
chúng tôi xin kính chúc
một giáng sinh ngoạn mục
một năm mới hạnh phúc
giám đốc hảng lovestruck
như a pô li ne
chàng rem bô thời trẻ
t́m thơ trong tít báo
và những lời quảng cáo
một bà tới ngồi cạnh
trong toa tàu điện hầm
tỏa mùi hương tanh tanh
chắc là mùi trái cấm
chỉ c̣n vài ba hôm
là tới lễ giáng sinh
làm ǵ vẫn chưa tính
tất nhiên không bia ôm
giáng sinh một mảnh t́nh
chỉ riêng ta với ta
ngước nh́n qua khung kính
thấy lá bay lả tả
giáng sinh trên bàn tiệc
nhựt cử pa tê gan
để chống việc nuôi giết
tàn bạo ngỗng và ngan
dân ta th́ không từ
đớp hít không do dự
nhứt là bọn tỉ phú
mọi thứ muốn nếm đủ
đêm nằm nghe tiếng vó
ngựa vút chạy trên đồi
ḷng ta như tơ ṿ
ngao ngán cái thằng tôi
cái thằng tôi sự sanh
cái thắng tôi già mồm
rất đáng được xơi bôm
khủng bố cho tan tành
chí cha khua giày dép
đen thủi cũng lượt là
mi seo ô chính ta
vừa dày và vừa dẹp
kính chúc quí độc giả
và quí ngài đại gia
nô en nhiều đùi gà
tây tàu ta thả ga
(trích "Thơ bất tận")
* "Poet is Priest", câu thơ mở đầu cho bài thơ Death to Van Gogh' Ear!, Allen Ginsberg, "Collected Poems 1947-1980", Penguin Books, 1987, Great Britain.
Nguyễn Đăng Thường
http://www.phawker.com/
Charles Bukowski
không bán
Bản dịch của Nguyễn Đăng Thường
tôi vào bar ngồi
non compos mentis.
khoảng một tuần lễ trước
Giáng Sinh
Ed bự đứng bán thông
trước cửa.
hắn bước vô
quán.
"Chúa ơi, lạnh tê người
ngoài đường!"
Ed bự nh́n tôi.
"Hank, mày ra ngoài trông
coi mấy cây thông
nếu có ai muốn mua một
cây, th́ trở vô cho tao
hay."
tôi ra ngoài đứng.
tôi mặc áo tay cụt.
tôi không có áo khoác.
trời tuyết.
trời lạnh
nhưng là cái lạnh êm ả
của tuyết băng.
tôi không quen trời tuyết
nhưng tôi vẫn thích tuyết.
tôi đứng với cây.
tôi đứng đấy khoảng 20
phút.
rồi Ed bự trở
ra.
"không ai tới à?
"không, Ed ạ."
"mày vào quán bảo Billy Boy
rót cho mày một ly
với cái chai của tao."
tôi trở vô
lấy cái ghế đẩu.
tôi bảo Billy Boy
"hai phần scotch với nước,
chai của Ed."
Billy Boy rót rượu ra.
"bán được cây nào chưa?"
"chưa."
Billy Boy ngó
chủ.
"Hank chưa bán được
cây nào hết."
"sao thế hả, Hank?"
ai đó hỏi.
tôi không đáp.
tôi uống vài ngụm
đế.
"cớ chi mà không bán được
cây nào?" ai đó
hỏi.
"như ong bay đi t́m
mật, như đêm tiếp theo
ngày
trong mùi hôi thúi của thời gian,
nó sẽ bay
tới."
"chuyện ǵ sẽ xảy tới?"
"ai đó sẽ bán được một cái cây
tuy không nhất thiết phải là
ta."
tôi uống cạn ly.
một lúc im
lặng.
rồi ai đó nói,
"thằng đó nó có vẻ hột (*)
quá."
đă ở đấy
với bọn đó
tôi thấy
ḿnh chả
có chuyện ǵ đáng để mà
nói.
* nguyên văn: nut
Dịch theo nguyên tác tiếng Anh "no sale" trong tập Thơ đêm cuối cùng trên trái đất (the last night on the earth poems, Santa Rosa: Black Sparrow Press, 1992).
NĐT
http://www.gio-o.com/NguyenDangThuong.html
© gio-o.com 2015