photo: YanNews.vn
CHÙA HÔI
Nguyễn Đăng Thường
(thơ chế theo bài Đi Chùa Hương của Nguyễn Nhược Pháp)
Hôm qua đi chùa hôi
Hoa cỏ nhìn mây trôi
Tía má bắt tui đội
Một cái mâm rựa dồi
Đầu nhỏ chưn thì cao
Như hai cái cây sào
Quần bò dưới thung áo
Tay cầm cái chuôi dao
Bụng to như cái trống
Má biểu ông nó trông
Con nhà ta chảnh quá
Bao giờ đi cướp chồng
Tui tuy nói cà lăm
Mà đã có hàng trăm
Tên bồ nhí tới ngắm
Đòi coi củ chi hầm
Tui đết thèm hở môi
Vì bố bảo vừa thôi
Việc gì mày phải vội
Ý đợi thằng nhiều xôi
Tui đi cùng với me
Bả ngồi tui đẩy xe
Tía theo sau cuốc bộ
Tay cầm hai cái que
Đò rùa hơn xe thồ
Ba má tui xí xô
Tui liếc anh cán bộ
Có hàm răng vàng hô
Mơ gần lại nghĩ xa
Đời mấy kẻ như ta
Đò đưa vừa rời bến
Thì có một thằng cha
Người đâu xanh lạ kì
Tướng mạo đết ra gì
Lưng cong khòm mắt hí
Tui nhìn đết thấy si
Nó ngồi cạnh má tui
Bả hỏi chiện tới lui
Bộ mày đi chùa hả
Đò đông đụ mẹ thúi
Nó kêu ờ đò đông
Rồi ngắm vài cái mông
Ngó thêm vài cái vú
To dưới áo xoa hồng
Hổng còn chiện xớ rớ
Lải nhải nó đọc thơ
Tía chê đụ mẹ dỡ
Tui nghe rồi tỉnh bơ
Đò đi bến phà qua
Mỗi khi nó ló ra
Mắc cười tui thầm nói
Địt mẹ thằng chết toi
Lắc lėo suối quanh co
Ven bờ ngọn núi to
Khỉ cầu xa nho nhỏ
Chó gáy và mèo ho
Sau quán bán gà xôi
Bao nhiêu thằng khỉ ngồi
Tới núi con voi cụt
Đứt cả đầu lẫn đuôi
Chùa úp sau bụi cây
Một ngày giò ta bơi
Tới cửa chùa tui thấy
Hơn một trem thằng tây
Tui đi nó nhảy theo
Chán phèo tui đết trèo
Chờ lúc qua đèo ngang
Tức cảnh tui chửi xėo
Má muốn tới điện thờ
Đặt cái mâm rựa dơ
Khách đông hơn quán phở
Giành ăn đến bơ phờ
Chen vô chỉ mất công
Tía má tui chửi xong
Đi ra ngoài đứng thở
Mai lết vào chùa trong
Nó hai má đỏ bầm
Kêu với thằng tiểu câm
Nhớ đừng quên cái chỏng
Mai ta vào chùa mông
Đêm hôm đó trong chùa
Mùi hôi ôi khủng quá
Tui lặng nghe tiếng rủa
Rồi muỗi vo ve đùa
Tui mơ bị nó tóm
Mơ nhiều ngáy bí bo
Nếu ai mà nghe lóm
Dòm tui thấy đỏ lòm
Tui ghê nhưng mê đời
Mê nhiều viết tí chơi
Kẻo ai mà lỡ dại
Đọc hoài thêm tả tơi
Tui chưa tỉnh giấc chiều
Mây núi đã tiêu điều
Tía tui đương sắm sửa
Khăn đóng vô cầu tiêu
Đường cây đá leo teo
Áo đỏ tím vàng treo
Thấy má tui mệt lả
Nó biểu bà đừng trèo
Má nói chưa mệt đâu
Thôi ta cứ đi cầu
Xeo phi xong ta hát
Rồi tha hồ đi câu
Tui hả tui khác bả
Đết câu cũng đết cầu
Nó nói toa xịn nhá
Đôi ta đều có râu
Khi qua hàng giải lao
Trời càng thêm nóng nực
Nó đưa tay vội thảo
Một bài tân hình thức
Lắc đầu thầy chê bậy
Vậy mà cũng mần thơ
Bài đó tui đết nhớ
Nên khỏi chép vô đây
Ồ chùa hôi đây rồi
Chen vào đết có xôi
Chỉ thấy toàn giấy rác
Sân chùa trắng như vôi
Đây là lời má tui
Đụ mẹ uổng công ghê
Tía giục mau lên xế
Chiều hôm sau ta lùi
Tui nghe bỗng thấy vui
Nhìn quanh đết ngậm ngùi
Bái bai hội chùa hôi
Thoảng ngày xui qua rồi
Gió thổi mạnh qua cây
Tui nghe như muốn bay
Tui thả nhẹ cái rấm
Độc giả đâu có hay
Đường dài cứ thoải mái
Sánh bước ta vui cười
Chửi nhau rủa nhau mãi
Càng nhiều đời càng tươi
Ngun ngút khói xe thồ
Ngộp thở như tė hố
Tui thề có trời phật
Sẽ mắng thằng cán hô.
Thiên lí sự tới đây là phi ni. Tôi tin rồi hai người đấm nhau, vì không đấm được nhau thì thằng bé còn lè nhè. Đấm nhau rồi là hết nhė.
Nguyễn Đăng Thường
http://www.gio-o.com/NguyenDangThuong.html
© gio-o.com 2017