Charles Baudelaire
(1821 - 1887)
bản dịch của Nguyễn Đăng Thường
SAY
Hãy luôn say. Thảy ở đấy: câu hỏi duy nhứt. Để khỏi cảm thấy cái gánh nặng khủng khiếp của Thời gian đang bẻ gãy đôi vai anh và khiến anh khòm người xuống đất, anh phải say sưa không ngơi nghỉ. Nhưng say gì? Rượu, thơ hay đức hạnh, tùy anh. Nhưng anh phải say. Và nếu như đôi khi, trên các bậc thềm cung điện, trên cỏ xanh miệng hố, trong cô đơn tẻ nhạt của căn buồng, anh tỉnh giấc, cơn say đã giảm hay biến mất, hãy hỏi gió, sóng, sao, chim, đồng hồ, hãy hỏi những cái đang vút qua, đang than thở, đang lăn đi, đang ca hát, đang nói năng, hãy hỏi đã mấy giờ rồi; và gió, sóng, sao, chim, đồng hồ quả lắc, sẽ đáp lời anh: "Đã đến lúc phải say! Để khỏi phải làm tên nô lệ bị hành hạ của Thời gian, hãy say: hãy say không ngừng nghỉ ! Với rượu, với thơ, với đức hạnh, tùy anh."
Nguyễn Đăng Thường
http://www.gio-o.com/NguyenDangThuong.html
© gio-o.com 2017