Newyork, 1953, Elliott Erwitt
đêm mưa làm
thơ tặng con trai nhỏ
bước
chầm chậm nhé con yêu.
Băng ngang qua đời sống thật dễ
bước trọn vẹn với đời thật khó
con có những ngón tay không cong
những ánh mắt nh́n không nồng
những âm hao con không trầm bỗng
làm sao con ôm choàng hết được giọt lệ
của nhân gian
long lanh đó v́ sao hôm
lại gần đó hàm răng cá sấu
chờ đợi điểu con nhảy múa
không có ṿng tay ôm của mẹ
hiểu chầm chậm nhé con yêu
cớ chi cuộc đời cứ măi không ưu sầu
như mưa rơi
trên cành lá ngoài ṿm trời bao la
mà bên trong ḷng mẹ con hát
tính tang t́nh t́nh tang không lời
dỗ cơn ưu phiền của mẹ
dưng không dậy lên một rừng thơ khuya
câu hát khùng trí nhớ
ẩm mốc một cuộc t́nh đă mất
“mưa nhớ thương ai bạc trắng mái
đầu”
hiểu chầm
chậm nhé con yêu
mẹ không phải là một nữ thánh
đừng choàng cho mẹ một ṿng hoa
đừng phỉnh dụ mẹ với những lời
hư ảo
hăy đưa bàn tay con đây cho mẹ nắm
chúng ta ủ ê nhau sức nóng
bước phăng phăng qua cuộc đời không
chờ
lê thị huệ
1992
http://www.gio-o.com/LeThiHue.html
© gio-o.com 2000