Lê Thị Huệ

 

Canh Thức Cùng Thơ Mộng

 

gửi một lãnh tụ đã nắm tay tôi cùng rời Việt Nam 30/4/1975

 

 

Một mình em có thể đến đấy

Vào những chiều thứ sáu

Thơ mộng quá chừng chừng

Vơ vét toàn lực những lãng mạn

Đẩy cho đến tận cùng những rung động

Nghe sóng reo hò vô vọng

Nghe ghềnh đá hắt thở gió không

Liều lĩnh tình si đứng ngó

Trong ngõ ngách hồn nở những đóa sen đại tượng

Trong xác thân ùn đủi những giếng sâu thèm muốn

Có bao mùa dậy biếc nhớ nhung

Có tóc xanh tím ngát dỗi hờn

Có bao năm chớp nhá miết đường viễn liên tình ái

Đã thành thảm thiết xoắn xiết đời nhau

 

Khi những kiếm tìm đã ló dần ánh sáng

Khi tuổi đã dựng đứng thành những cây bút màu

Những lầm lỡ đã u sầu kỷ niệm

Những hạnh phúc đã tê chín đầu môi

Tay ngờ đã chạm buốt hư không

Luyến lưu một hồi chuông thơ mộng

Tiếng kèn đồng nứt nẻ từ lòng đất

Vẫy khẽ vờn vàn ve vuốt

Hú gọi những nam Phù Đổng những nữ Thiên Vương

Biết bay lượn giữa miền trần gian nhiều ám chướng

Hồi chuông không bao giờ vắng mặt

Trong suốt bao nhiêu năm cùng chúng ta

Kéo còi tàu qua bao nhiêu sân ga

Đổ xuống trước mắt hai đứa bé bao nhiêu là định mệnh mê hoặc

Và chúng ta đã dốc sạch tuổi trẻ ra chọn

Ôi chút thơ mộng như son phấn

Điểm trang kỹ những sớm mai và nhạt nhòe những đêm tối

Rồi chúng ta đứng dậy bước ra

Đùa ngược với thời gian đùa ngược với nhân gian

Vẫn chút thơ mộng bướng bỉnh

Đã lỡ ghì xiết cùng với trong lúc ôm nhau hôn

 

Chiều thứ sáu tròn trăng

Con nước bạc chon von

Mộng đuối sức trầm mình

Còn người đàn bà ngồi nắn nót mãi những câu thơ

Một mình, em vẫn có thể đến đấy

Vào những chiều thứ sáu

Để canh thức một hồi chuông ./.

 

lê thị huệ

 

 

SUY NIỆM "KHÁT NƯỚC"
Qua bài thơ
"Canh Thức Cùng Thơ Mộng"
của Joseph NGUYỄN THANH SƠN