Hoàng Xuân Sơn

 

t h ơ.  đ i ề u  c h ố i  b ỏ

 

gió thổi tận đâu đâu

à.                gác lửng

chiếc phong linh bay tuốt ngoài bìa rừng

núi sừng sộ

đêm u      u  rợn.             mèo

 

sủa giữa đồng chẳng ma nào nghe

trăng.  móc ngoặc

 

thuở bầu bì thơ cũng lành như bột

con giống                                 [y chang]

cứ vần điệu mà tu huýt

thổi cách mấy cũng tò he

nhào nặn cách mấy cũng khuôn rằm đích đáng

vành vạnh cửa nhà

quang minh tò vẻ

 

dần dà băm bổ thơ xoay chiều một con mắt

vẽ dọc

nằm ngang.  như cái lờ bắt cá

thày lang tra thuốc bệnh cườm

mà rồi vẫn nổ đom đóm

nhặm toàn lông

 

đầu chải tém

đâm trổ nhím ra punk

cứ cạo nhẵn thín râu mày

ít ra nụ hôn vẫn còn mắc nợ

những chiếc khoen lòng thòng

 

nổi gió.  đầu óc tận đâu đâu

cần gì đầu óc

. . . . . khái niệm

 

ẹoẹo như thơ

dai nhách              như                       thơ

chục mười hai nhai chục mười ba

trệu trạo               nuốt

cứ kéo nhơn trung dài ra

có khi thọ mút               tổ bành

 

bấy giờ hai con mắt nằm ngang

chiếc mũi lõ tây phương thập phần

biến hóa bình thường khuôn diện

nụ cười trắng ởn

thơ

 

27 dec. 2012

 

 

n h ắ m  m ắ t  q u a  đ è o

 

nhắm một con mắt qua đèo

để nghe hình tượng bay theo tuổi hồng

mùa này cá lóc đơm bông

cá bống nằm ngủ trên lòng cát êm

ru em kề cận ba miền

mây cao.  trời thẳm.  con thuyền mị châu

anh rồi chẳng biết về đâu

khi con đường nhỏ cúi đầu trong sương

về nghe tóc điểm vô thường

[ ba mươi năm trôi giạt

                                      một bến thương hẹn hò ]

thôi thì dĩ vãng như tro

mốt mai sương nắng chuyên trò bụi thơm

về xin vàng nụ hoa cơm

nguội.  tình cũng đã chiều hôm rực.  nồng

 

tháng giêng năm mười một

 

HoàngXuânSơn

 

http://www.gio-o.com/HoangXuanSon.html

 

© gio-o.com 2013