HOÀNG XUÂN SƠN

TRỊNH CÔNG SƠN
và quán
VĂN Sài gòn

     (trích đoạn hồi ký sắp xuất bản)

     Quán Văn ra quân những sinh hoạt văn nghệ tiên khởi bằng lực lượng trừ bị : phe nhà tung quả bóng dò đường trước.

     Nguyễn Thạc bắn phát pháo đầu với đêm trình diễn độc tấu tây ban cầm. Thạc là một guitariste nhạc cổ điển có hạng. Khán thính giả chọn lọc, hạn chế. Đêm tĩnh lặng. Từng giọt đàn lóng lánh trong mắt người. Tí tách những giọt cà phê trầm tưởng. Và bóng đêm chan hòa trên sân cỏ ru người vào cơn mộng êm đềm. Dù ít khách nhưng đêm văn nghệ thành công mỹ mãn bởi tấm lòng của người trình tấu và kẻ thưởng thức.

     Tiếp nối không khí trầm lắng, Quán Văn sôi động hẳn lên với Đêm Trầm Ca Nguyễn Đức Quang/Hoàng Kim Châu/Trần Trọng Thảo. Ở đây không có tiếng hát nhà nghề . Ở đây chỉ có ca khúc bùng cháy ra trên đầu mỗi nhiệt huyết. Quang-Châu-Thảo hát say sưa những bài ca khai phá . Những thanh khúc hùng tráng khơi động lòng hăng say tuổi trẻ. Khí thế bừng bừng. Anh hát. Tôi hát. Mọi người cùng hát trong tiếng vỗ tay đều nhịp dậy trời.

     Anh em tôi – hơn trăm năm – nằm nếm gai uống chai mật đắng – chò(?) đến anh – nhưng trông đến em lòng đầy lo lắng

     Anh em tôi – hơn trăm năm – mang chiếc gông đi trong lao tù – cho đến nay cờ tự do cắm trên nấm mồ . . . (Anh Em Tôi – NĐQ )
                   
     Người bạn láng giềng – Ca Đoàn Nguồn Sống – tham gia trình diễn tại Quán Văn với một chương trình đặc sắc phong phú gồm đủ thểû loại ca – vũ – nhạc – kịch ; dân ca, hát chèo, nhạc cổ truyền . . .  làm sống lại truyền thống văn hóa dân tộc, rất đáng trân quý, gìn giữ.

     Và rồi Đêm Tâm Ca Phạm Duy/Steve Addist. Hai nhân dáng. Hai dòng máu. Khoác áo màu đen thôn dã. Song tấu tây ban cầm. Và cùng hòa chung tiếng hát, đổ xuống như những giọt mưa, chan hòa trong mắt , trên môi mẹ :

                           Giọt mưa trên lá – nước mắt mẹ già lả chả đầm đìa trên xác con lạnh
                           giá.
                           Giọt mưa trên lá – nước mắt mặn mà – thiếu nữ mừng vì tan chiến
                           tranh chồng về . . .

     Steve Addist (Mitch Miller ?) cũng có chuyển sang Anh ngữ ca khúc này của Phạm Duy: The Rain On The Leaves

     The rain on the leaves is the tears of joy – of the girl whose boy – return from the war . . .

     Đó là những hình ảnh khó phai mờ trong tâm trí. Như những bài tâm ca lắng đọng lâu dài trong hồn người .

     Sinh hoạt văn nghệ Quán Văn thay đổi không ngừng. Tiếp nối là những đêm: Từ Công Phụng hát tình ca Trên Vùng Tuổi Mây với Thanh Lan ( ca sĩ/diễn viên điện ảnh ) – Vũ Thành An/Hồng Vân/Thế Dung và Những Bài Không Tên – Miên Đức Thắng vạm vỡ, mạnh bạo với Hát Từ Đồng Hoang. Và rồi Phương Oanh với dân ca. Ban Tam Ca Đông Phương. Các nhạc sĩ Du Ca như Ngô Mạnh Thu/Diễm Chi, Giang Châu, Nguyễn Hữu Nghĩa cũng ra quân trình làng. Có những đêm thơ như đêm ra mắt thi phẩm Đêm Việt Nam của Đỗ Qúy Toàn.  Lê Văn Ngăn từ ngoài Trung vào diễn ngâm thơ mình và bằng hữu qua chủ đề Ánh Sáng Đời Lao Động. Trịnh Công Sơn cũng đã thực hiện xuất hát một mình trước khi có Khánh Ly – Anh hát những ca khúc trong Thần Thoại, Quê Hương và Thân Phận. Như đã có lần nhắc đến, đây là những ca khúc mang tính triết lý sâu đậm về con người và cuộc sống. Có nhìn thấy cái nhân dáng gầy gò của TCS ôm đàn hát những ca khúc mình với giọng gào thống thiết mới thấm cảm qua từng câu từng chữ, cái thân phận nhỏ nhoi, mong manh của kiếp người.

     Như thế, Quán Văn lúc nào cũng đông vui . Nhưng phải đợi đến sự kết hợp diệu kỳ giữa Trịnh Công Sơn và Khánh Ly, Quán Văn mới trở nên một hiện tượng và mang dấu ấn rõ rệt về các sinh hoạt văn nghệ thời thượng. Từ khởi điểm này, đã có sự  cảm thông tuyệt vời giữa nghệ sĩ và quần chúng. Hát và Lắng Nghe đã trở thành một nhu cầu cần thiết cho tuổi trẻ hôm nay giữa vùng đạn bom tủi nhục. Hát và Lắng Nghe đã bước đi từ Quán Văn, lan dần vào các đại học; lớn dậy một phong trào.

                        N Ữ   H O À N G   C H Â N   Đ Ấ T

     Một buổi tối chống gậy lò dò từ hậu liêu CPS ra sân Quán Văn (Sự tích chống gậy vì ăn đạn pháo kích của VC này sẽ được nhắc lại sau), tôi bất chợt nghe được một tiếng hát lạ kỳ: nửa như quyện từ lòng đất âm u, nửa như tự trời thanh cao rót xuống. Một tiếng hát có ma lực cuốn hút người nghe tự buổi đầu hội ngộ  (Ngõ ban sơ hạnh ngân dài – Cổng xô còn vọng điệu tài tử qua – Bùi Giáng )

                           Trời ươm nắng cho mây hồng
                           Mây qua mau em nghiêng sầu
                           Còn mưa xuống như hôm nào
                           Em đến thăm, mây âm thầm mang gió lên

                           Người ngồi đó trông mưa nguồn
                           Ôi yêu thương nghe đã buồn
                           Ngoài kia lá như vẫn xanh
                           Ngoài sông vắng, nước dâng lên hồn muôn trùng

                          Này em đã khóc chiều mưa đỉnh cao
                          Còn gì nữa đâu sương mù đã lâu  ...
                                                                   

     Những chữ Khóc; Đỉnh Cao như hơi thở hắt. Như dòng sống chợt kích ngất. Rồi chợt bàng hoàng ngậm lắng lời ru êm vào hơi thở nhẹ. Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ. Chao ơi sao lại có giọng hát liêu trai đến giữa cuộc đời như tặng phẩm. Sao lại có đường thanh lột tả hết những lời ca nhiệm mầu Trịnh Công Sơn ? Nàng là ai . . . là ai ? Ngồi đó. Thu mình trong góc tối. Mà tiếng ca như dòng nhựa chảy trào cả đêm mênh mông?  Và tôi, và em. mơ hồ giữa một vùng khói sương lãng đãng.

     Những chiếc ghế xích lại gần. Vòng tròn nhỏ vây quanh. Chuỗi vòng lớn lấp lánh sáng. Và nàng tiếp tục hát:

                          Chiều nay còn mưa sao em không lại
                          Nhỡ mai trong cơn đau vùi
                          Làm sao có nhau – Hằn lên nỗi đau
                          Bước chân em xin về mau

                          Mưa vẫn mưa bay  . . .

     Mưa bay về những hàng cây thủy tinh muộn thắp nắng chiều. Giọt nắng. Giọt nến. Ngàn cây thắp nến lên hai hàng – để nắng bây giờ trong mắt em.

     Rồi nàng đứng lên Gọi Tên Bốn Mùa . Gọi đêm liêu trai dài tóc thần thoại. Gọi cuộc tình dấu chim bay và kiếp người mang nặng từ trẻ thơ mới lọt lòng . . .

     Khánh Ly ! Một cái tên xa lạ chưa từng nghe đến. Có phải là tiếng phong linh mang về thành đô cơn gió cao Đà Lạt?

     TCS nồng nàn giới thiệu :  "Đây là Mai, mới từ Đà Lạt xuống, sẽ sinh hoạt với anh em mình lâu dài !" . Vâng, Lệ Mai đã đến. Khánh Ly đã ở lại. Với chúng ta, thật lâu dài.

     Việc gì phải đến, đã đến: KhánhLy/Trịnh Công Sơn chính thức xuất hiện trước công chúng vào một tối thứ sáu mùa hè đẹp trời. Dù phương tiện thông tin phổ biến hạn chế, số lượng khán thính giả đêm KL/TCS đông đảo chưa từng thấy. Các bạn trẻ ngồi kín sân cỏ, tràn ra bên hông và ngay cả đàng sau Quán Văn . Tất cả nín lặng chờ nghe KL/TCS hát. Thức uống làm không kịp. Nhưng có hề gì. Tuổi trẻ đến đây là để chia sẻ những giá trị tinh thần. Chia sẻ nỗi khát khao và niềm mất mát. Trong từng lời ca tiếng hát. Trong từng hơi thở mớm ru nhau.
    
     TCS mở màn với Gia Tài Của Mẹ :

                                  Một ngàn năm nô lệ giặc Tàu
                                  Một trăm năm đô hộ giặc Tây
                                  Hai mươi năm nội chiến từng ngày
                                  Gia tài của mẹ để lại cho con
                                  Gia tài của mẹ: một nước Việt buồn

     Ở đoạn điệp khúc, anh hát lại nhiều lần và tất cả cùng hát theo nhịp vỗ tay vang dội :

                                  Dạy cho con tiếng nói thật thà
                                  Dạy cho con chớ quên mầu da
                                  Con chớ quên mầu da nước Việt xưa

                                  Mẹ mong con mau bước về nhà
                                  Mẹ mong con lũ con đường xa
                                  Oâi lũ con cùng cha – Quên hận thù !

     Đêm trường lồng lộng tiếng đồng ca. TCS tiếp tục kể lể nỗi khổ đau chiến tranh mà quê hương Việt Nam hằng cưu mang : Một ngày dài trên quê hương – Ngày Việt Nam hoang tàn quá – Một ruộng đồng trơ đất đỏ – Một đàn bò không luống cỏ . . .

     Và Khánh Ly bước lên bục gỗ theo tiếng vỗ tay sóng biển rạt rào. Giọng hát ma túy cất lên:

                                 
Người con gái Việt Nam da vàng
                                  Yêu quê hương như yêu đồng lúa chín
                                  Người con gái Việt Nam da vàng
                                  Yêu quê hương như đã yêu mình . . .

   Người con gái VN da vàng ấy lớn lên giữa vùng chiến tranh khốc liệt. Chưa kịp nếm tình yêu đầu đời đã vội tắt nụ cười thanh xuân

                                   Em chưa biết quê hương thanh bình 
                                   Em chưa thấy xưa kia Việt Nam . . .

                                  Người con gái một hôm qua làng – đi trong đêm đêm vang ầm tiếng súng    
                                  N
gười con gái chợt ôm tim mình – trên da thơm vết máu loang dần . . .

 Rồi đến Tình Ca Của Người Mất Trí:

                                   Tôi có người yêu chết trận Pleime .
                                   Tôi có người yêu ở chiến khu D
                                   Chết trận Đồng Xoài  
                                   Chết ngoài Hà Nội 
                                   Chết vội vàng dọc theo biên giới  . . .
Những địa danh. Những cái chết trong trí nhớ cuồng điên. Và nàng cất cao giọng ở điệp khúc kêu gào thảm thiết :

                                  Tôi muốn yêu anh, yêu Việt Nam
                                  Ngày mới lớn tôi đi môi gọi thầm
                                  Gọi tên anh – tên Việt Nam
                                  Gần nhau trong tiếng nói da vàng

                                 Tôi muốn yêu anh, yêu Việt Nam
                                 Ngày mới lớn tai nghe quen đạn mìn
                                 Thừa đôi tay – dư làn môi
                                 Từ nay tôi quên hết tiếng người

     Khánh Ly bất thần tụt giày, đứng chân đất trên bục gỗ. Vịn vai Trịnh Công Sơn. Mắt nhắm nghiền. Mặt ngước cao như van xin, nguyện cầu ơn cứu rỗi. Cho người. Cho đời. Cái tĩnh mịch của đêm dài một lần nữa lại bị phá vỡ bởi sự cổ vũ nồng nhiệt, mê say của những người tuổi trẻ đồng điệu.

     Từ đó, nàng được mang tên Nữ Hoàng Chân Đất (hay Nữ Hoàng Sân Cỏ).  Những bước chân trần tìm về dấu vết tình yêu nguyên thủy. Những bước chân đi khâu vá lại vết thương của một thời máu xương điên loạn. Cứ thế, TCS/KL say sưa hát ca khúc da vàng từ bài này sang bài khác. Có khi tràn sang những bài ca về thân phận, tình yêu . . . rơi rụng trong đời những trái non đắng chát hay trái chín ngậm ngùi. Những lời thơ tiếng hát quyện lấy nhau nồng nàn trong từng hơi thở. Lúc này đây bạn cảm thấy hạnh phúc được lắng nghe. Được chia sẻ . Ca Dao Mẹ – Nước Mắt Cho Quê Hương – Người Nô Lệ Da Vàng . . .

     Trước ngọn đèn lương tri mù mờ dông bão, Ca Khúc Da Vàng sẽ không được chấp nhận bởi một thế lực nào chủ tâm rẽ rúng con người, tôn vinh quyền lực. CKDV chỉ được ghi nhận bằng tiếng nói đích thực của con tim . Những lơiø khát khao hoài vọng một ngày quê hương thôi máu đổ xương rơi đã được đáp ứng nồng nhiệt bởi tấm chân tình của tuổi trẻ hôm nay.

                        Khi đất nước tôi thanh bình – tôi sẽ đi thăm
                        Tôi sẽ đi thăm – cầu gẫy vì mìn – đi thăm hầm chông và mã tấu
                        Khi đất nước tôi không còn giết nhau – mọi người ra phố mời rao nụ
                        Cười

                        Khi đất nước tôi thanh bình – tôi sẽ đi không ngừng
                        Sàigòn ra Trung – Hà Nội vô Nam – Tôi đi chung cuộc mừng –
                        Và mong sẽ quên chuyện non nước mình
                                                                                                    
    Hỡi ơi ! Cái chung cuộc ấy chưa hề là một chung cuộc mừng. Ôi đã là rách nát tang thương hơn!

     Trịnh Công Sơn/Khánh Ly như Gió dưới biển hắn dồn vô – Mây trên trời hắn cuốn lại (Dân ca Quảng Bình ). Chưa có buổi sinh hoạt nào có khí thế lồng lộng, "ấn tượng" đến vậy.

      Nữ Hoàng Chân Đất đã ở lại với anh em chúng tôi. Khánh Ly.  Lệ Mai, Mai voi, Mai đen . . . đã ngồi lại giữa vòng tay bằng hữu chan chứa niềm thương.

      Những cái nicknames thân tình, dễ thương như Sơn Què, Giang Đô Lực Sĩ, Lai Cận, Tuấn Còm, Toại Hột Mít, Tấn Mốc , Mai đen (mặn mà duyên dáng) của Lệ Mai (của một thời chưa ăn nói văn vẻ ) v . v đã vầy đoàn, kết thân dễ dàng tự nhiên, không chờ đợi .

( còn tiếp )

Hoàng Xuân Sơn

gio-o: Nhà thơ Hoàng Xuân Sơn nguyên chủ nhân quán Văn,
nơi Trịnh Công Sơn mở đầu sự nghiệp âm nhạc ở Miền Nam thời 1955-1975

© 2007 gio-o

đọc Hoàng Xuân Sơn trên gio-o