H o à ng X u â n S ơ n
n h ắ n
nhắn trời
qua ngã man di
nâng em tôi dậy xuân thì
buổi xưa
nắng mưa
cho đủ hai mùa
phù sa trổ lại
nhịp đùa sông văn
nhắn chim
về cởi xung thằng
trả mây cho cánh
trả rừng cho cây
rót trăng về cuối thôn gầy
ru giấc mẹ ngủ
tràn đầy gối sương
nhắn chiều
khép cổng tai ương
và thông suốt một con đường tĩnh tâm
nhắn ta
nguyện ước rất thầm
sớm mai còn chút huyền ân
trễ tràng.
15/4/2008
e m v ẫ n l à
sáng trời. ửng nhụy hồng xuân
bẻ tan nhành tuyết
trên quần tụ
h o a
hôm nay nắng mới la đà
dậy. khẽ cời chút thịt da
nồng nàn
ngọn xám buồn ở cư tang
chở hừng đông xuống mơ màng
phục sinh
em ơi yêu dấu thụ hình
trên môi son đỏ
nụ tình hứa hôn
mùa đài các
hẹn vương tôn
chờ oanh liễu đến
bồn chồn tiêu ngân
ta-chôn -sâu-nỗi-ngại-ngần
của lòng bất hoặc
phía sân chơi buồn
bới tình
lên chút hương ngoan
ngát sông tóc dậy đá vàng
cõi
c h i a
kỹ hà muôn sao vẫn là
vẻ hồn đạm nhược
tình ta v ĩ n h h ằ n g
sáu tháng tư không bảy
h ô n đ ề n . v à n ợ c h u ô n g
Thở đậm cùng môi hôn
vệt son nhòe phương tán
hoa nát giữa thần hồn
một ngàn năm án mạng
Người đi bộ qua sông
chiếc trụ đèn lãng đãng
sương khói thổi một vòng
chiều hoang. mây không tạnh
Em ơi con mắt nắng
trăn trở một đuôi tình
nét xuân viền kẽ lặng
lửa đốt trời cung nghinh
Hai ta cùng bái lạy
mà bỗng lộc vô thường
chuỗi linh nào bất cập
riết róng một trời thương
Ta chìa đời ra đấy
canh bạc muỗm đương thì
những đời thơ cháy túi
những bợn lòng ngu si
Thở đậm. lặn tới bến
nín thở trồi đầu lên
à. nước nôi vẫn thế
quanh quẩn nợ chuông rền
7 jan 2009
Hoàng Xuân Sơn
http://www.gio-o.com/HoangXuanSon.html
© gio-o.com Tet 2009