H O À N G   X U Â N   S Ơ N

 

 

LÃNG VỀ NGÔI

 

 

Rượu bảnh mắt chết cùng sâu bọ

liếc mặt trời trưa nắng Đoan

đi tìm màu sương chiêm bao. dỗi

bánh xe quay vòng nắng

ngất ngưỡng hồng đào gã phu xe ngụy tín

không chết đâu nào thậm thượt đi hồi gút mắt

trên khuôn mặt này tôi đã ngủ cùng hoa

mùa dung tưởng bao la cánh thuyền vạn đại

còn chiếc tròng kính khô

rớt xuống mơ hồ vẻ sông hồn núi

bưng uá ngực màu can qua

mang tôi ràn rụa hình tích

mẹ đứng góc khuất rụt rè tay vẫy

giải khăn điều thầm nhủ chiều ơi về

bầy cuội trắng chân lữ

nơi đau thương này những mấu xương đẫm quỳ hoa

cháy cùng lần mặt trời Đoan rạng rỡ

khuôn mặt em dao ánh ngày mùa

non tơ ơi

hạt mầm thảo dã

 

 

Tôi muốn bỏ hết hình dung từ

cho áo trắng còn nguyên lụa bạch

chiều qua sông vãn ánh chài mơ

nước cuốn bèo trôi dòng sông bình tĩnh lại

nơi tôi có thể yên lòng chuyện vãn cùng môi son

này mai sau xiêm hồng ngả ngớn

một người quen tên. tuồng như thế

lòng tự tin dẫm nát lúc đường thanh

tôi nghe nhỡ tiếng chuông chùa

em nơi đâu hoa nghiêm lặng thầm

gió mùa khê thổi qua vùng ám thị

khói bốc luống cầy han

ram rám buổi người gieo huyết hận

 

 

Quy hướng lại đâu từ bỏ hết

cơn mưa lũ chái nhà xưa

ôi mẹ và em đầm đìa cánh thở

rượu sớm chưa hả lòng sương khuya

giọt đuối về

ngôi tịnh .

 

 

Tháng tám không sáu

 

 

 

 

1______________10

 

 

rõ ràng 1

rõ ràng 2

mà sao 3 trắng

lại hài ra đen

lần  4 xúc xích

trụ đèn

tay 5 ngón thả

vào leng keng

đời

6 ừ

lũng lẵng cuộc chơi

7 thất kinh 8

bát lòi cửu âm

9 cầm 9

bầm

9 hầm

10 ngươi chẳng sợ

chút lầm lỡ

ta

 

3 . 4 . 07

 

 

 

C Ấ Y   C À Y   V Ố N   N G H I Ệ P

 

Lây bây ra cả đấy

trây trét chẳng nên hình thù

mới tính chuyện phúc hồng vực dậy

 

 

phúc bảy mươi đời nhà nông bần cố

chữ cắn đôi nát bấy tay cầy

khom lưng chẻ dọc đường sống

bao lâu rồi qụy gối dâng

 

 

tội nghiệp đất thà như đất

thó im ỉm

thóc giống chẳng còn ra

thà như đất

nằm

im.

 

 

8.02

 

 

CH I Ê N G    T R Ố N G    B A    H Ồ I

 

 

rặn đẻ rặn đẻ liên hồi

dứt

chiêng trống nện ra tôi

bàng hoàng

à,

chốn này đây: trần gian ?

sao cây cỏ mọc hoang tàn thế kia

ngọn nào xanh cho sớt chia

chút hoang thai. mạch sống

lìa động tâm

đã mở ra, rất lặng thầm

mở ra. hứng trọn

mùa âm ỉ

đời

thử ngậm câm . không tiếng . lời

tôi tôi tôi đấy tôi ngồi

với tôi.

 

sept. 04

 

 

 

HOÀNG XUÂN SƠN

 

 

www.gio-o.com/HoangXuanSon

 

 

© 2007 gio-o