HOÀNG XUÂN SƠN

 

G Ư Ơ M

 

                             Ta tuốt một đường gươm

                            rợn bốn bề sông núi

 

 

đường gươm ơi đường gươm xưa

đâu còn đâu vẻ rờn rợn

mà đóa hoa em cũng vừa

gặt giữa làn môi cong cớn

 

 

mà thôi cay đắng làm gì

tóc đã bay chiều lả ngọn

mùa trăng mật vết sương tỳ

nhẫn thơm vẫn còn đeo ngón

 

 

còn vương hương khúc tơ hong

tịch dương ánh hồng rơi muộn

đường gươm ơi đường gươm . khơng

cắt giọt máu thề đau đớn

 

Tháng 7/06

 

 

C Ơ N    M Ê


*

Úp chụp đời mê

một bước lui về ranh vọng động

mơ hồ lay gọi người đâu từ thai sinh

chập chờn thiên thể

đâu nơi lâm sàng cái chết nhấm mòn xương tủy

không cơn đau này thạch thi

đóa hoa tím trong kẽ lèn

khẽ rung một làn tơ mời gọi

tưởng tượng say theo trường thi câu ôm thơ chồm ngất sóng

chưa bao giờ giấc ngủ dài mớm đi

từ vi tiểu

vậy mà linh lung đại thừa

bao la đốn ngộ

lượng đời co rút có khi thấu được vẻ đẹp chiều tà

bạn lòng tung đôi nơi

có chiều những cánh dơi bay ngoài hang động

biển đã lênh láng về phố đồi

xóa hết tung tích nòi tình nghiệt ngã

vụt mở mắt còn lời

một câu ai chưa từng thố lộ

yêu ơi !

 

 

*

Những chiếc răng

khấp khểnh mùa

ô bọn đẵn gỗ trên ngàn

lòn tay cưa xẻ diệu vợi

chỉ có khi đau lá tàn thúc hối

buồn làm chi rừng đốn ngã

 

T H Ơ

cứ cho là quét sạch rừng lấy chỗ đâu trời nghỉ nắng

ồ không những chiếc răng

chỉ là cơn mơ tầm thường người thợ xẻ

  

*

Lột xác một con người

có phải là ra đi từ đau xé

phẳng phiu tơ tóc

phẫu thuật hồi sinh giếng nước tháng ba

con mắt lồi  trường ca mấp mé

xắn quần qua khe lạch

không có ai kinh nghiệm lút đầu

ngụp lặn làm gì nơi bể khổ

đời toan sớt chia

khóa chặt oán hòm ngàn năm lượng thứ

dung

có hề chi vẫn đẹp

đã tự thân cái đẹp

đi tìm cái đẹp

hãy đi .. .   .    .     .      .       .        .         .          .

 

25/03/2001

 

 

Đ Ư Ờ N G     V Ề

 

 

mấp mé mấp mé chiều quanh

tiếng kêu sẫm buồn rợn tối

chim lia rẽ một khúc quành

xao xác đường về rất vội

 

 

ngủ vật vạ nơi phi trường

bấm thủng màn sương sáu mươi rưng rức

ngủ đè phi đạo

xuất máy bay rùng mình

ôm chuồi mộng chân ghế dài quét đất

ai nhẹ lay màn the văn quân

cứ đổ riệt mặt trời u ám

tuần lễ bốn mươi hai tiếng ngày một khắc

thời gian trảm quyết

địa phương nào ?

vụn bánh mì cốc nước thẫm đen

 

 

bưng kín trời mặt người

thiếp trong chói lòa tâm tưởng

âm âm tiếng lời khuất tất

ngày dài . mộ vắng như hương

 

 

cung bậc treo lên thềm mây

khúc lướt thướt khăn lụa hồng thanh xuân quày quả

óng lưng my sa

 

 

chéo vai thân thương lần cúc áo

phập phồng sen cánh nhụ ngậm sướt mướt . trăng

mơ màng đến giao hưởng xắn tay làm gì

ngón áp út nhẹ khoèo môi thơm kẽ

 

 

mé nước dung vào chân lạnh ôi trấn thủy

rốt cuộc rồi cũng sơn tuyền

chấp chới mảnh hồn mai

trên cành lệ liễu

 

Dec . 05

 

 

 

B Ư Ớ C    X U Ố N G

 

 

Khi anh bước xuống sườn đồi

con mắt tiếp thu lời kinh dẫn độ

buổi sáng trong nắng trong gió loài chim hót căng mặt trời

bình minh nức lòng ngọn cỏ

 

 

Anh bước xuống cuộc đời trống trải

bốn phía mênh mông là rừng

bàn chân tê một thời phố hẹp

vĩnh biệt chiều quán trọ rưng rưng

 

 

Anh bước xuống đồi phất phơ hình cọ

ngả rạp phía nào gió cũng ngất ngư

một đóa kim tiền làm sao định hướng

túi rỗng trăng sao một gã lừ đừ

 

 

Anh bước xuống bước xuống

con thuyền tách bến ngọn triều dâng nhanh

sóng xỏa tóc em tình ta hiếm muộn

bão trắng mưa mau buồn đã thập thành

 

 

Lá chắn vòng tay ôm bão

con mắt lim dim thán khí mịt mù

anh bước xuống một ngày huyên náo

điệu sinh cuồng hí lộng trùng tu

 

juin 2006

 
 
 

L Ò N G    K H Á C H    T H Ơ

 

 

Trở về

vần điệu du dương

là đi hết

một con đường thăng ca

tự mình lĩnh xướng

ê

   a

một khúc giao hưởng

cũng là

cách tân

mới ở tâm mới ở phần

hồn nơi sinh mệnh

hàm ân cuộc đời

đẹp nơi tụ ý tán lời

như hoa bay giữa sắc trời mênh mông

ôi !!

như một gợn má hồng

sao không lụy . vướng

cõi lòng khách thơ

 

 

nhiều khi có

rất ơ hờ

chút ham muốn của đường tơ phập phồng

nhiều khi chờ

rất đỗi, không

chút hiu hiu gợn giữa lòng muội mê

làm sao ? thơ ?

giữa bộn bề

thơ ? làm sao giữa ê chề

áo cơm

lộc đời như mới chớm

hườm

trái non, chát . cắn

đã tươm nhựa già

nhiều khi đầy

như hương

hoa

nhiều khi  biến mất

 giữa mù lòa

thơ .

 

juin 04

 
 
 

R Ò N G    R Ã

 

 

Áo tím lồng qua khe truông

nắng chiều bức. tẻ. đôi đường quạnh mông

sững môi hôn

nguội. tình nồng

cháy cháy

muôn triệu năm ròng rã

hoa

thấy rồi

vẽ mặt người ta

còn lơi một nét trăng tà nguyệt không

nắm tay chìm giữa vô cùng

huơ tay còn đấy

mịt mùng

bóng

tăm.

 

tháng ba không bốn

 

HOÀNG XUÂN SƠN

 

© 2006 gio-o  

ảnh: DECLAN MCCULLAGH
www.mccullagh.org
 

 
 

 

 các sáng tác khác của Hoàng Xuân Sơn trên gio-o