Hoàng Xuân Sơn
đ ộ n g
đánh bả voi chuột
chết người ta
sự khó ở của nường
làm rúng động trần gian
đêm qua mặt trời tắt sớm
đầu hỏa hoàng còn ngún suốt đêm
tôi nghe mùi diêm sinh bày phún thạch
những mảng trần vôi lở
va tường gạch đỏ nung màn hình
niềm nhạy cảm bắt đầu từ chiếc hạch ở bẹn
hút mất tôi vào cơn động não
sự hối hả của người phương tây làm những cơn mưa khó định hình
trận rơi êm đềm trên mái?
mút ngoài biên cương
mưa xuyên tâm nhiệt đới vàng chiều
hay những cơn mưa đông đặc bọc láng xe cộ nằm ụ dọc đường
một ai đó lầu bầu trách cứ định luật quân bình
ôi có những người giàu quá mạng
không hề thắc mắc cường độ mét xanh của màu da
ùn ùn khối kẻ nhặt nhạnh găng nón thừa đơn lẻ mùa đông tái sinh
tôi vào nghinh xuân mỗi năm bằng sự hành hạ đích đáng mình
đấm đạp bầm dập cơn mơ
và thức dậy sớm hơn bóng đêm
vừa nhú mầm trên tuyết
tóc nhện bù xù chợt nhớ ngôi rẽ đời sáng láng
mùa cũ dư hương
thất thập chẳng có huyền công
ôi ngộ không đi đâu rõ đồ khỉ
tôi bảy mươi cần thiết cơn động não dập dồn
làm tình làm thơ nhai ngốn ngấu
triệu lời nghiến. đay
một tháng hai hai ngàn mười hai
đ á o
trở về xuân thu nhị kỳ
vẫn là cái bóng của tỳ kheo. chưa?
thưa em nước ngạ mấy mùa
ao sâu hồn nổi vườn chùa án treo
con sâu bò lụy qua đèo
ngàn vách đá sạt cầu treo dộc mùng
xe quỳ bến đổ lâm chung
chợt đường quăng quật từ lung khởi chiều
HoàngXuânSơn
20/1/12
http://www.gio-o.com/HoangXuanSon.html
©gio-o.com 2012