Hoàng Xuân Sơn
d ự a v à o.
c ắ t d á
n l ê t h ị h u ệ
chiếc cà vạt đeo những giọt nước
nguồn khát vân bích hoang mạc
có những cú nhẩy nhổm chết người
đứng thắt thẻo một mình coi chừng té
không ai người chụp bắt bóng.
rạn
những vết chân chim nhoài thiên san
hơn bằng thua bám níu lấy
cheo leo một mình coi chừng
núi ở đâu dâng nườm nượp
hò lưng thung dô ta hò
vượn leo bảy mùa không tới đỉnh
gam đá vàng nâu buồn như
sắc chiều
thảm
collage dính vào
dán chơi
những chiếc đinh tủa rắc ngoài trời
ghé cửa hư ừ nhé! không. ngoan không?
đến giữa lời mời năm thì mười họa
cứ lận lưng thánh tẩy
trần truồng nhu nhú hồn
và thịt giong chơi
rớt cái gió thòng
cấy phiện. mãn niềm phong phú
phạm trù câu tra đồng lên
chuyến về phủ dầy
lệ trôi ở bắc lạng
cải lương ca sến quê mình
bằng lằng sụp mũ đỏ
hạnh phúc nằm trôi lềnh bềnh
con thuyền quá giang đạo nọ
ba phần tụng tu đại dương
con người bá chủ
trái đất thật một điều
như làm chủ sinh mạng ảo thai nhân
phiện mật ngọt vồ trí ảo
không có ngục tỳ
chỉ có quyền năng xác thân
hạn hẹp như điều tưởng tượng
chết ngắc
nhiệm vụ kỳ bí của những cái lỗ
hang ngời
cứu độ sanh linh
Hoàng Xuân Sơn
27 mai 2012
http://www.gio-o.com/HoangXuanSon.html
© gio-o.com 2012