Hoàng Xuân Sơn
B u ồ n ở đ ộ n g t à o
Bụi hồng nở trắng phương di
kiễng chân hoang lộ đứng th́ giải giao
tôi nay buồn ở động tào
khẽ đu tơ bám lụy vào phất phơ
linh bay. hồn văn như tờ
thấm nghe nghĩa cũ nặng bờ phiêu sinh
sống nhỏ nhoi một vỏ ḿnh
mới nhu bóng sớm đă ḱnh lửa trưa
bầy người. hao hớt sao thưa
cù nhau rụng xuống tuổi mùa lư u cư
Ở đây. môi nhón tâm từ
nấc trong tiếng nhẹ thừa dư huyệt đời
cái nống chiều. nắp đậy hơi
thoát bung một nỗi rụng rời vô vi
cởi trao nhau áo vàng quỳ
ngón tay thiếu nhẫn làm chi đặng t́nh
bây giờ tôi ở cô minh
đỉnh phong. tiếng hú. và ŕnh rập em
Hoàng Xuân Sơn
mai . 08
L ạ c đ ư ờ n g, s ó n g
Nụ hôn trao môi tinh lọc
dậy thơm mắt băo thuyền t́nh
biển đợi chờ cơn mưa khóc
gơ nhẹ đường chiều phong linh
có khi ḷng nguôi như cát
nằm yên cuối băi sông hằng
có khi t́nh hờ máy động
quyển người một khối băng nham
rừng ch́m. trời không đứng giữa
mùa hung nước lũ qua đồi
quay đi. luân hồi sỏi cát
mai sau buồn ở kiếp người
dậm chân. cỏ lên bờ ngóng
mùa đi nườm nượp tai ương
nụ hôn không c̣n lắng đọng
biển và trăng. sóng lạc đường
Hoàng Xuân Sơn
30. 6. 08
http://www.gio-o.com/HoangXuanSon.html
© gio-o.com