tranh: Trương Thị Thịnh
thơ
H o à n g X u â n Sơ n
Ấ U N G U Y Ệ T
Em. giả dụ nhón chân qua cầu. hát
động phương mao huyền nữ cánh mây bèo
thì nước chẩy cũng là hoa man mác
trôi một lần sơ ngộ bến tiêu dao
Phần tặng dữ này em ơi hái lấy
mùa táo thơm hay bòng bưởi sa đà
ôi mật ngọt đã thay lời ngân nhũ
trắng mắt người nhìn trắng cả xương da
Như hoan nhục quấn thêm đời mê mãi
cây rừng xanh đã hoán độ không ngờ
trời tháng bẩy giây kim thiều rụng xuống
đâu còn gì thiên khải mặn tình thơ
Mờ mắt rượu nhớ ai nào . phiên tửu
rót đậm thêm chiều đã bến sông ngồi
em hồng nguyệt trăng lưỡi liềm quay quắt
xa mất rồi. đêm ấu phụ, người ơi . . .
10/06
V Ề M Ộ T X Ứ H U Y Ề N
Tết Đoan. ra đứng giữa trời
liếc con mắt sáng
cho ngời thêm xuân
em tóc bồ kết thơm tình
tôi xanh hạt đỗ
thu mình bóng trưa (*)
duyên ngầm
khẩy chuyến đò đưa
đàn sông bến ngọc
chuông chùa khánh ngân
em về
ủ lá thanh tân
khuê sao hườm mộng
tuổi ngần ấy trăng
nâng tay
khẽ nụ hoa vàng
đừng xa xôi nhé
cho gần nhụy hương
mốt mai
vãn lục phai hường
để tóc còn nhớ còn thương
xứ huyền
tháng tư không bảy
(*)Cây trưa thu bóng lại – và tôi thu bóng tôi
Trịnh Công Sơn
S Á N G L O À H Ệ M Ẹ
phấn hoa
bay rợp mùi nàng
tôi trong hầm trú
yên hàng bước ra
chao ơi
trời đất sáng lòa !
con mắt chói nắng hay là ?
[ngọ em]
có khi chiều tối nhá nhem
bắt gặp
một chút êm đềm thô sơ
thưa-tôi-vẫn-ở-hệ-lờ
đá lăn lóc. cạnh
sương phờ phạc giăng
xuân xanh [cố tổ tông tằng]
xin em một nốt siêu thăng
bụi
bờ
5/5/08
Hoàng Xuân Sơn
© 2008 gio-o