số đặc biệt Tết Trâu '09


 

 


 

ĐÀO TRUNG ĐẠO

 

những mùa xuân

tử sinh

 

 

tử 

                                         

1.

 

thời triệt hủy thi sĩ

 

mù tỏa mưa bay đêm vào xuân

trong giá băng tù chuyển trại

chập chờn những bóng ma tội đồ

cúi đầu còng lưng đu bám

quăng thân xác quăng cuộc đời vào lòng những chiếc xe âm phủ

vuốt lớp sương tẩm độc

trên tóc trên mắt trên má trên môi

xá chi một địa danh sẽ tới

trên đất nước không còn là quê hương

ngập ngừng vẫy tay trong bóng tối

biết rằng từ đây lời từ biệt nào cũng đều vô nghĩa

quay  mặt ngó mông vào đêm  

mơ hồ lắng nghe tiếng chim lạc bầy

hoảng hốt réo gọi bóng tối   

thì thôi từ nay khổ đau đã là bất tận

khi  nước mắt đã chảy ngược tim người

 

                   (nhớ TTT /Trại tù Long Giao 1977)

 

 

2.

 

những ly rượu một mình

 

đã ngàn vạn lần

những ly rượu rót lấy mà uống

đêm đêm ngày ngày

cũng như đêm qua trừ tịch

năm nay năm ngoái năm nào

________nhớ làm gì

những mùa xuân cạn kiệt

những ngàn vạn đầy vơi

những ly rượu rót lấy mà uống

không đủ sưởi ấm những năm

những tháng những ngày

vô xứ

không đủ sưởi ấm những ngón tay gầy

trôi dạt theo từng con chữ

thơ

 

sớm mùng một gọi bạn

Hoài Bắc từ trên ấy

như đã bao lần nửa giờ lái xe xuống đây

nào có xa xôi gì

xuống đây đi ăn sáng

đi

có Đào Trung Đạo đang ngồi đây

thì đi ngay đi

đầm ấm nụ cười thơ ngây thời còn trẻ

 

sao lâu quá vậy

còn phải đi tìm đứa trông con

ngày thứ bẩy khó quá

ừ nhỉ, dù sao cũng nhanh lên

nhanh lên

mình cũng cứ phải nói thế thôi

như đã bao lần nói thế

 

dập ngang  điếu thuốc không biết điếu  thứ mấy

kể từ trừ tịch đêm qua

hay kể từ buổi sáng mùng một tết hôm nay

như đã dập tắt những điếu thuốc

những dở dang

chiến tranh đã dập tắt

những đời người

những đêm màu hồng nhịp ba

những nửa hồn

thương đau liệm kín tiếng hát ngày cũ

hôm nào còn reo vui

xông đất

đòi mừng tuổi

bằng vòng tay mùng một

 

xô đẩy bóng tối ngàn vạn ngày trống không

ngồi vào chiếc ghế vẫn ngồi

trong quán rượu những đêm và đêm

dập ngang điếu thuốc hay mở nút chai rượu lưng chừng

cũng chỉ là một cách đợi bạn

giữa những điếu thuốc hút dở dang

những ly rượu tìm đâu hơi ấm trên môi khô héo

hờ hững rót lấy mà uống

như đã bao lần ngồi đợi

để chờ được rót cho bạn uống

 

                 (nhớ Mùng Một Tết Đi Ăn Sáng  với

                      MT và HB)

 

 

3.

 

đuổi bắt sao đêm

 

còn gì nữa_________

tìm đâu đôi mắt người yêu

biệt dấu trăng sao cuối trời chia cách

theo bước lạc người xưa

gối đầu ngụp lặn vào đêm tối

gục ngã bên bờ sương khói phù dung

rung rung  ngôi sao chín mọng

 

 

qua mất rồi__________

đêm sâu bóng đổ số phận

để lại sau lưng những đọa đày

ngơ ngác vịn mép cỗ quan tài

nói gì nói gì đây

hay chỉ còn biết cà khịa với nụ cười rụng tắt

bên kia một đời người

hôm nay bạn nằm chết thanh thản

sao mày đi trước tao

 

nhạc lôi rượu cuốn__________

đêm cuối năm day dứt một điệu blues buồn

thả hồn trôi dạt

gối đầu trên cánh tay giá băng

đôi mắt người yêu cuối trời biệt khuất

thả hồn theo

những ngón tay ma thuật ve vuốt

phím tây ban cầm bùa thiêng

xôn xao cõi thinh lặng

người nhạc sĩ mù

vỗ về  kỷ niệm

đêm cuối đông

huyễn hoặc nức nở

đọng lại trên bờ mi bóng xế tuổi vàng

như một lời vĩnh biệt

 

                  (nhớ LTN một đêm cuối năm ở

                   Tustin Meadow nghe  version

                  Sao Đêm NĐĐ trình tấu. Những

                  câu in đậm lấy từ ca từ Sao Đêm)

                  

                  

 

 

 

sinh

 

1.

 

 

2.

 

đêm xuân vượt sông hậu

         

                                                               tặng đpq

 

vạch bờ bụi chàm đước lau xậy bên bờ

vắng rợn hoàng hôn lụn tắt

bờ bãi nức nở côn trùng  

núp đợi tiếng mái chèo khua động

chờ bàn tay vẫy gọi vội vàng

ra dấu

người đàn bà thoáng  gặp chiều nay

thảng lạnh khua chèo đẩy xuồng qua doi khuất

 

quên bỏ thời gian

trầm mình trong khoang tối ẩm mục

ngoài khe liếp con nước cạn lững lờ sóng trăng  

qua bao nhiêu chòi canh lập lòe đèn lụn

chập chờn sống chết rủi may    

trao số mệnh cho những  kẻ ngược xuôi sông nước

sẵn sàng thua trắng hai tay

 

trên quãng vắng xuồng xuôi con nuớc

em chống chèo cười mỉm bâng quơ

anh muốn ôm choàng hít thở mùi mặn nồng sương gió

tặng em nụ hôn của kẻ phát vãng

trên bồng tóc rối bay

trên mắt môi góa phụ mỏi mòn chờ đợi

như một lời tạ ơn

nhưng rồi chỉ biết ngó trân trối đêm xâu

xa xa xóm làng lịm  thiếp  

em bỗng cất tiếng hát hững hờ

bài ca tiễn đưa có phải

trao về  kẻ tội đồi bỏ xứ đêm nay

 

anh khao khát nhìn thấy một ban mai ngày mới

cho dù đã buông mặc hết thảy

như đã vung tay

thảy con xúc sắc

xuống giòng nước cạn  

trong cùng kiệt

giữa cuồng nộ đắng cay

ra đi không nơi đến

 

hỏi ngôi  sao băng vụt bay

mất hút giữa bầu trời rạn vỡ

đã bỏ đi không ngoái nhìn

cùng đêm tối đồng lõa

chỉ một lần cũng chỉ một lần thôi

nương theo con nước lòng sông Hậu

vào xuân mùa cạn xuồng trôi xuôi

 

                        (80-86-98-08)

 

 

 

 

 

xuân thì

                                           của T.V.

 

Tháng ba tay vẫy tần ngần,

Ngỡ như tình đã xa xăm kiếp nào.

Tháng năm biệt tích âm hao,

Hoang vu tình nhớ nghẹn ngào tình đau.

 

Mây thu xõa tóc miền cao,

Héo hon mắt thắm phai nhòa môi xanh.

Đêm khuya viết áng thư tình,

Xén băng ngọn tóc cắt hình dáng xưa.

 

Về đâu hỡi giấc mơ hoa,

Giận người sao nỡ phôi pha lạt tình.

Nhìn con lại nhớ bóng hình,

Đèn khuya thức giấc chợt mình ngó quanh.

 

Hôm nay cười rũ vai anh,

Tưởng như nằm mộng hái cành lộc xuân.

Ướp đầy ngực thở xôn xang,

Vòng tay ôm trọn ngọt ngào nụ hôn.

 

 

đào trung đạo

 

 

http://www.gio-o.com/DaoTrungDao.html

 

 

©gio-o com Tet 2009