GIỖ 10 NĂM 2016

THANH TÂM TUYỀN

(1936-2006)

 

Lý Ốc BR

Thanh Tâm Tuyền,

những truyện ngắn tình Bắc và cả duyên Nam

 

"Ông già gân dữ quá ta !" (Thanh Tâm Tuyền)

 

 

 

 

Trong tập truyện Dọc Đường, xuất bản Sài Gòn 1966, gồm 7 truyện ngắn, Thanh Tâm Tuyền viết những chuyện có bối cảnh là Sài Gòn và chung quanh. TTT thuộc lớp nhừng văn thi sĩ người Bắc di cư 54. Thế nhưng trong tập truyện này, ông có lối viết thật đặc biệt. Giọng miền Nam. Gần như miền Nam rặt. Và ông đã viết rất hay. Tự nhiên không cần gắng gượng. Chắc TTT có nhiều bạn bè và sinh hoạt cũng như tiếp xúc với người miền Nam. Dĩ nhiên, vì ông đang sống tại đây. Nhưng mà, nhiều văn thi sĩ Bắc nỗi danh khác, họ vẫn giữ giọng văn người gốc Bắc từ đầu đến cuối. Thí dụ như Mai Thảo, Vũ Khắc Khoan, Nguyễn Mạnh Côn, Doãn Quốc Sỹ.  Tôi nghĩ, TTT viết theo giọng điệu và ngữ vựng (pronunciation and vocabulary) người Nam, trước hết vì ông yêu nó.  Ông thấy nó có nét đẹp thì viết.

 

@ Trích đoạn trong tập Dọc Đường:

 

- Em bằng lòng qua không? Nếu em không bằng lòng thì qua không ép em đâu, qua thương em thật tình mà. Thượng Đế không cho phép qua làm bậy, qua tuân lời. Em bằng lòng qua nghe em?

Thấy con nhỏ lắc đầu, lão vội nói tiếp:

- Em không thương qua thời thôi, em cho qua vuốt tóc em vậy. Tóc em thơm quá. Em xức dầu thơm cho qua như hồi nãy đi.. Thôi để cho qua xức cho em vậy...

Lão móc túi áo bà ba lấy ve dầu thơm, run rẩy mở nút làm đổ hết lên người con nhỏ, ướt cả một khoảng ngực, lão úp mặt xuống đó hít đầy vào lỗ mũi, con nhỏ rùng mình muốn đứng dậy nhưng lão níu xuống, lão lầm bầm nói một mình:

- Trời ơi, không ai thương tôi hết. Tôi chết đi cho rồi.

(trích, Người Gác Cổng)

 

Phải, Tư cảm thấy đúng như câu ca của Thiệt hồi nãy. Con Lai đang nghêu ngao một mình:

"Một mai thiếp có xa chàng,

Đôi bông thiếp trả đôi vàng thiếp xin".

Rồi nó kêu lớn:

"Rầu thúi ruột chị Sáu ơi!"

Chị Sáu gắt:

"Mày cũng biết rầu sao mày?"

"Trời ơi! Bộ tôi không là người sao chị".

(trích, Tư)

 

Bà chủ quán mập bự, ngồi phía trong, nửa dòm vô trong nhà, nửa dòm ra trước, hỏi giọng khan như bị cúm:

"Nãy giờ cha nào ăn?"

"Huề. Không ai ăn thua hết". Người đàn ông đội nón phân trần. Ông già xỏ dép, đứng lên thọc hai tay vô túi áo, móc tiền:

"Nè, trả tiền ly cà phê. Tao về cho sớm. Tối nay thế nào cũng có hành quân".

Ông đặt mấy đồng bạc cắc lên bàn, bỏ ra theo phía hông quán, bước ngay xuống con đường đất đi sang phía rừng cao su, vòng vào một gốc cây ngoài bìa đứng tiểu. Tiếng nước chảy mạnh soi vào thân cây, người đội nón nghiêng đầu ngó là to:

"Ông già gân dữ quá ta".

 (trích, Dọc Đường)

 

 

Thanh Tâm Tuyền cũng còn một tập gồm 3 truyện ngắn nữa. Tập Khuôn Mặt,  xuất bản Sài Gòn 1964.  Tập này có lẽ được viết từ miền Bắc hoặc lúc mới vào Nam không lâu. Giọng văn đúng là của người nói tiếng hoàn toàn Bắc.

 

@ Trích đoạn trong tập Khuôn Mặt:

Hôm ấy là một buổi chiều mùa đông, cách một năm trước khi Hà Nội lọt vào tay V.M. Tôi sắp sửa đến thăm Lan thì Vinh gõ cửa. Tôi đã khoác áo ngoài chỉ đợi ấm nước trên bếp cồn sôi pha cốc cà phê rồi mới ra ngoài lạnh. Trời thấp và tôi nghĩ có lẽ Lan đã bật điện để đan hoặc sửa soạn cơm chiều vì gian nhà tối. Tôi sẽ ngồi vào ghế như thường lệ quên cả tiếng kẹt cửa nhẹ nhàng của Hà ở trường về. Nếu không việc gì bận tôi sẽ ở ăn cơm cùng hai chị em Lan quanh tấm phản. Trời sẽ tối sâu mãi, Lan tiếp tục công việc, tôi hỏi chuyện Lan hoặc Hà. Lúc trở về có thể khuya và rơi mưa lạnh. Lan đưa tôi ra ngõ. Chúng tôi nắm tay nhau và một đôi khi chúng tôi từ biệt nhau bằng cách trao đổi môi hôn.

(trích, Đại Lộ)

 

Thằng con tôi đứng dậy trước kiếu từ mặc dù trời còn mưa, tôi đứng lên theo. Nó nói bên tai tôi:

"Tôi đưa bố về".

Tôi đi theo nó lặng lẽ, xuống hết cầu thang gác ra hành lang đến chiếc xe hơi đậu sát đó. Nó mở cửa phía sau cho tôi lên.

"Anh mới đổi xe".

Nó gật đầu và mở máy. Đến một ngã tư, nó cho dừng xe lại và gọi một thiếu nữ đang trú mưa bên hè. Cô ta lên ngồi phía trên với nó và dường như không thấy tôi, có lẽ tôi ngồi co ro trong góc nệm. Tôi cũng không trông thấy mặt cô vì cô trùm chiếc áo mưa đỏ, xét dáng đoán chừng cô còn đi học. Có lẽ cô là học trò và cũng là tình nhân của thằng con tôi.

"Anh vừa ở trường về? Bao giờ anh đi Đà Lạt?"

Cô ngúng nguẩy rũ rũ mái tóc làm tôi bắt nhớ đến người đàn bà mấy mùa hè trước. Điêu ngoa, điệu hãnh, nhún nhảy. Nhưng cũng dại khờ non nớt biết mấy. Thằng con tôi không trả lời, nó nhìn thẳng cái chùi kính đang sè sè gạt nước ở trước mặt. Cô gái thoáng liếc thấy bóng tôi và chúng tôi im lặng. Thằng con đưa tôi vào đến tận ngõ nhoài người mở cửa cho tôi xuống.   

(trích, Mùa Hè)

 

Tôi nhìn gian nhà, không có một kỷ niệm nào của chàng làm dấu vết, không có lấy một tấm ảnh chàng để tôi nhìn vào mà đoán biết. Chàng để lại tôi một mình trên đời. Tôi ra ngoài đường, mấy đứa trẻ đang đánh đáo ngước mắt nhìn tôi, tôi không dám ngó lại, cắm cúi bước. Tôi ngượng ngùng cúi chào mấy người hàng xóm, họ e dè đáp lễ như không nhận ra tôi. Thoát khỏi những cái nhìn của hàng phố, tôi nhẹ cả người.

(trích, Khuôn Mặt)

 

Có người nhận định rằng chính là cái không khí chế độ tự do, không gian con người cởi mở của miền Nam VNCH lúc bấy giờ đã quyết định nên một nền văn nghệ tự do khai phóng như vậy. Đặc biệt là nó đã giúp điều chỉnh vấn đề văn hoá rất có kết quả, theo chiều hướng chân thiện và mỹ. Không riêng gì văn chương, âm nhạc cũng vậy. Nhạc sĩ Lam Phương đã từng viết ca khúc  Chuyến Đò Vỹ Tuyến vào năm 1956, theo lời ông "Do xúc động từ hình ảnh những người đồng bào di cư miền Bắc phải xa quê hương vào Nam sinh sống". Ngay cả lĩnh vực tưởng là của người miền Nam thôi, nhưng cả người Bắc lúc bấy giờ cũng mê say và cọng tác là cải lương vọng cổ . Nhiều danh ca gốc Bắc như nhóm Bích Thuận, Bích Sơn, Kim Chung, Hề Phúc Lai xuống 6 câu không thua đồng nghiệp người Nam. Còn Nguyễn Tất Nhiên thì sao ? Nghe thử anh chàng trai  gốc Biên Hoà thố lộ:

 

Đôi mắt tròn đen như búp bê

Cô đã nhìn anh rất Bắc Kỳ

Anh vái trời cho cô dễ dạy

Để anh đừng uổng mớ tình si

 

Anh vái trời cho cô thích mộng

Để anh ngồi kể chuyện nằm mơ

Đêm qua có một chàng bươm bướm

Nguyện chết khô trên giấy học trò

(trích thơ, Cô Bắc Kỳ nho nhỏ, NTN)

 

Northwest, March 2016

 

Lý c BR

.............................................................................

* Tình Bc duyên Nam: li trong ca khúc Khúc Hát Ân Tình ca Xuân Tiên

* Ngun:  http://vietmessenger.com/books/?author=thanhtamtuyen

 

http://www.gio-o.com/LyOcBR.html

 

© gio-o.com 2016