tranh: Lê Nghĩa Quang Tuấn

 

 

Đỗ Quang Vinh

 

tĩnh lặng đang thét gào

Đêm qua

anh thấy trăng trọc đầu

mọc lên từ một vực sâu không đáy

và bàn tay chạm vào

mái tóc của dòng suối đang chảy

lấp lánh ánh bạc của pha lê

Bầy chim là những hạt mưa đang bay về

tiếng sét là con rắn thả mình từ những tầng mây xám



Hình như

chiếc giường là cõi tạm

còn tâm trí anh tựa lưỡi dao

đã cắt phạm tới địa ngục lẫn thiên đàng



Đêm qua anh thấy

Mỗi cái cây là một cột trụ chống đỡ bầu trời

mỗi cuộc đời

là một gánh nặng cho Trái Đất

Anh thấy

ý nhảy ra bên ngoài lời

và tất cả lịch sử từng trôi qua đều biến mất

lả lơi bay tựa một làn khói mỏng

mọi hương thơm đều tỏa ra một luồng khí nóng

và rồi cả mặt đất bốc cháy

để chân anh dẫm lên cánh đồng hoa là những đốm than hồng



Và anh nghe hơi thở của rồng

làn gió cuộn lên từ những miệng núi lửa

mọi cánh cửa đều là một trò lừa

vì bên ngoài là những căn phòng còn bên trong mới là thế giới

anh đi về nơi

bàn chân chẳng bao giừo có thể bước tới

mỗi lần tiếng lên

là rơi lại về phía sau



Đêm qua

vũ trụ đang thét gào

anh nghe rõ

tiếng hàng tỉ tỉ vì sao cũng hòa giọng

không còn gì quá chật và cũng chẳng có gì quá rộng

những đợt sóng trắng xóa

khỏa lấp cả trời đêm



Tới một lúc nào đó

anh chẳng còn phân biệt được cơn mơ đẹp và những ác mộng

Chỉ biết những cuộn-chảy-gầm-gào-siết-chặt-vào-nhau để yêu thương mà cũng là để ăn tươi nuốt sống

Đêm qua anh thấy

cái bóng cõng bầu trời

bầu trời cõng biển khơi

biển khơi cõng mọi vì sao trong vũ trụ



Tất cả đều thức

ru cho anh ngủ

trên một bên bàn cân của thần công lý mù

bên còn lại

là một nắm phù du...

 

 

nhìn thẳng



Tôi nhìn thẳng vào bóng tối

và tiến lên

dù chẳng hề lãng quên

vì tôi biết rằng

nó vẫn nằm ở đâu đó trong tâm can

rõ ràng như cái bóng to lớn đổ dài trên mặt đất



Tôi nhìn thẳng vào bóng tối

ở giữa nó là sự thật

với đôi mắt đỏ ngầu

sừng sững như một con quái vật khổng lồ



Nhìn thẳng xuống mặt hồ đen

ở bên dưới là ngổn ngang những xác chết

và tôi biết

sẽ chẳng bao giờ có kết thúc

cho đến lúc

tôi trở thành một khúc gỗ mục

chìm thật sâu

đồng với bóng tối một màu



Những cay đắng rồi sẽ thành ngọt ngào

và lúc nào đó đen lại trở thành trắng

tôi nhìn thẳng vào bản thân

để thấy nó cũng là một vòng luẩn quẩn

con thú hoang chưa bao giờ được thuần

gã đàn ông chỉ là quần áo

của một đứa trẻ con

Tôi nhìn thẳng

để trả Trái Đất và mọi vì sao trở lại dạng tròn

trả cái chết về với một phần của sự sống

nhắm mắt lại

ngay lúc này đây tất cả vẫn đang chuyển động

cánh bướm hờ hững giữa bầu trời

con cá nhỏ

rẽ nước giữa biển khơi...

 

Đỗ Quang Vinh

 

http://www.gio-o.com/Chung2/DoQuangVinhVap2017.htm

 

 

© gio-o.com 2017