Đỗ Quang Vinh

 

 

linh thiêng



Sáng nay

trong cơn mê ngủ

tôi được một cái bóng dạy cho tiếng cười phạm thượng

nó xòe bàn tay mình ra

trong vùng tối ẩn chưa một biểu tượng

đây là cái khó lường

cái miên viễn,

ngưỡng cửa của hư vô



Sáng nay

ở điểm cuối cùng của cô đơn

một cái bóng chờn vờn

dạy cho tôi tiếng khóc

của quả núi nằm lẻ loi

và những ngọn đồi trọc

Đây là chất độc với con người

nhưng cũng là lẽ sống của tự nhiên



Và nó dạy cho tôi điều duy nhất linh thiêng

là cơn điên

giọng thét gào của một trận bão

quần thảo, miên man

cho đến khi cả bầu trời bị vắt ráo

cho đến khi cơn mưa rào

biến sa mạc thành đại dương



Cái bóng dạy

những lẽ hoang đường

rồi nó vươn tay

trườn vào nơi thâm sâu bí ẩn

để tôi một mình trong vùng chạng vạng

nơi đầy những lẽ ngộ nhận



Một bình mình lại đang lên

và kéo theo những cơn địa chấn

Để tôi cười và khóc

để điên cuồng xoay vần theo vận mệnh



Điều duy nhất vững bền

là chân lý của những sự chênh vênh...

 

 

vì mây trắng mà lỡ trời xanh



Vì mây trắng mà lỡ trời xanh

vì trời xanh

mà lỡ mất một cành cây xao động

tâm hồn tôi

khòng dò hết cõi thực và mộng

tìm một chỗ trống giữa đời

nhưng chỉ thấy

mình đang rơi



Vì cơn sóng mà quên mất biển khơi

vì biển khơi

mà không nhớ đến những thềm lục địa

cái chia lìa nằm trên đôi mắt

trong tấm lòng

và giữa một khoảng khắc

miên viễn mênh mông



Vì cây cầu mà bỏ quên dòng sông

vì dòng sông

mà không nhìn dãy núi

tâm tưởng tôi

không đầu không cuối

là một vòng tròn

mà vô tận xa xôi



Vì nắng đổ mà quên mất mây trôi

vì mây trôi

mà quên giữa đồng mênh mang một cụm khói

một ngày kia

từ tâm can mình đặt ra câu hỏi

chốn cao xanh chẳng bao giờ nói

bỗng nhiên tôi

tự biết đáp lời



Vì đất mà quên trời

vì mưa mà quên gió

Tôi vì con bò mà quên mất bụi cỏ

vì bụi cỏ

mà quên mất cái vô lo...

 

 

 

nếu tôi ngủ

 

 

Nếu tôi ngủ

thì có bao giờ tỉnh dậy không?

Phía bên kia cơn mộng này

hình như chẳng có sự sống

Thủy triều đẩy vào bờ cát

một chai thủy tinh rỗng

một vỏ ốc trong khống không

một tiếng vọng

ồn ã của khơi xa



Và một dáng ngồi kiết già

những lớp trầm tư

trong lòng tôi

tích tụ tựa bãi phù sa được bồi đắp

nhưng ở đâu đó vẫn xối mòn

tựa những bờ cát bị đại dương đánh cắp

chìm vào lãng quên

trong cái vận động

mãi mãi không ngừng



Nếu tôi ngủ

hôm nay có phải là sự nối tiếp của hôm qua?

Hay ở giữa

có một ngày nào đã biến mất

với những con người

đã trở thành phi vật chất

những biểu tượng

và ẩn dụ tầm thường



Nếu tôi ngủ

nơi nằm xuống có phải là giường?

Chỗ bàn chân đặt lên

có phải là mặt đất?

hình như giữa hai bàn tay

có một điều gì đã mất

trong những xoay lật của con xúc sắc

của vũ trụ

những mảnh ghép vụn vặt từng vừa khít với nhau



Nếu tôi ngủ

trên một bờ rào

một chiến hào

một chốn linh thiêng đang được bảo vệ



Tôi có tỉnh dậy không?

Vì câu chuyện duy nhất đáng được kể

là câu chuyện về những cơn mê...

 

 

Đỗ Quang Vinh

2017

 

 

www.gio-o.com/Chung/DoQuangVinhDuongVong1.htm

 

 

© gio-o.com 2017