Đặng Thế Kiệt

Đọc Thơ Người Đã Khuất:Nguyễn Thuỳ Song Thanh

đọc thơ

 

Nguyễn Thùy Song Thanh là ai, làm thơ, lần đầu tiên đọc có 2 bài, mà tôi đảo lộn cõi lòng.

Bài thứ nhất là bài Chợ Nổi. Vụt một cái, chuyến đi về sông nước miền Tây, gần 20 năm về trước, bỗng bừng bừng thị hiện như một cuốn phim. Tôi thấy mình trôi trên dòng Cửu Long, xuôi đến một cây cầu mang cái tên huyền hoặc — Cái Răng. Lạ lùng nhìn những khoang thuyền chất đầy rau trái, những trái bí, trái dưa lủng lẳng trên những cành tre. Những người đàn bà rám nắng, đi – lại – đứng – ngồi, trên thuyền như ở trong nhà: bếp than, sào phơi quần áo, mâm chén ngổn ngang.

Một mai kia
Thăm thẳm bước lưu lạc
Người về tận cùng đất
Sông chở hồn tôi theo đến cuối trời

Cuối bài ghi rõ « Miền Tây 2006 », một năm sau khi tôi đến đó. 

Bài thơ này vừa đăng lại trên website Gió O http://www.gio-o.com/, theo sau tấm hình Cáo phó: Nguyễn Thùy Song Thanh (1938-2022).

Bỗng ước ao được Hoàng Oanh ngâm cho nghe trọn bài thơ.

CHỢ NỔI

Người ta ngược xuôi cầu Cái Răng những

                   chuyến xe cũ mới

Em đi về cùng giòng sông – xuồng ba lá

                   ghe bầu ghe lườn

Trái bí lủng lẳng ngọn sào

Trái cà đung đưa ngọn tre

Khoai bắp đầy khoang

Vườn hoa rực rỡ trên mui gởi lên trời

                   hương đồng nội

Tưng bừng chợ nổi.

 

Các chi bôi kem dưỡng da

Em dấp nước phù sa lên mặt

Suốt những phiên chợ họp tan

Một mình lén soi gương

Nắng hanh hao héo hon thì con gái

 

Gió gờn gợn nhíu mặt sông

Bao phen nước lớn thả khơi mộng

Tình đã âm thầm đầy

Ai xui gió cồn cào thổi

Thốc tháo con nước ròng

Sông đã trôi đi thuyền đã trôi đi

Sao anh đứng lại

Lên cầu trông theo những chuyến xe

Ngó mặt trời soi

Cơn mê chuyến phiêu lưu cháy rực

Trái bí vàng ngó ai.

Đi đâu rồi cũng nhọc nhằn mưu sinh

Em một mình chợ nổi bập bênh

Trong tim dòng sông đầy vơi cư ngụ.

 

Một mai kia

Thăm thẳm bước lưu lạc

Người về tận cùng đất

Sông chở hồn tôi theo đến cuối trời

Chợ nổi bập bềnh không trôi…

(Miền Tây 2006)

 

Bài thơ thứ hai có cái nhan đề rất lạ: Há Chẳng Phải Là Nhà Của Tôi Sao. Đây là đoạn cuối:

Giặc mới thế kỷ

Mỏ dầu mỏ khí

Đường biển đường không

Nước ngọt đường sông

Quặng kim lâm thổ

Giặc trong đốt sử

Bán nước tang thương

Giặc ngoài xâm lăng

Dã man đầu độc

Ôi tiếng dân khóc

Biển chết rừng tang

Mặt trận khắp cùng

Mọi người là lính

Vì nước ứng chiến

Cứu lấy giống nòi

Vua quan lợn lòi

Một bầy tham nhũng

Hèn câm miệng hến

Cuối bài ghi ngày sáng tác: 13.05.2016.

Hừng hực lịch sử hôm nay.

Đâu cần chữ nghĩa ồn ào. Cả một thảm họa đất nước từ 1975 hiển hiện ra đó, với những dây dưa đày đọa giống nòi, mà mãi gần nửa thế kỷ sau, chưa biết bao giờ chấm dứt.

 

Dưới đây, xin chép lại trọn bài:

HÁ CHẲNG PHẢI LÀ NHÀ CỦA TÔI SAO

 

Đường xưa anh về

Thức bừng hoa cỏ

Khói súng ủ mùi

Ngực áo lính phai

Vượt đá băng gai

Giày trận bung rách

Khúc máu mảng thịt

Rớt lại chiến trường

 

Còn mảnh linh hồn

Thề còn giữ nước

 

Giữ nước Lạc Hồng

Núi châu ruộng ngọc

Rừng vàng biển bạc

Thắng cảnh danh lam

Giặc bắc hung tàn

Ngàn xưa thống trị 

 

Giặc mới thế kỷ

Mỏ dầu mỏ khí

Đường biển đường không

Nước ngọt đường sông

Quặng kim lâm thổ

Giặc trong đốt sử

Bán nước tang thương

Giặc ngoài xâm lăng

Dã man đầu độc

Ôi tiếng dân khóc

Biển chết rừng tang

Mặt trận khắp cùng

Mọi người là lính

Vì nước ứng chiến

Cứu lấy giống nòi

Vua quan lợn lòi

Một bầy tham nhũng

Hèn câm miệng hến

13.5.2016

 

Đặng Thế Kiệt

Paris -2022