sân trường Văn Khoa Đà Lạt 1968, photo: unknown
Nguyễn Thị Kim Liên
VĂN KHOA MIỀN QUÁ KHỨ
Đâu có dễ để về miền quá khứ
Khi mùa xưa phai rụng cánh hoa tàn
Lối đường nào cũng mây trắng giăng ngang
Ta úp mặt bàng hoàng từng nỗi nhớ
Sân trường cũ trời Văn khoa đă khép
Tiếng ve buồn thương măi buổi chia ly
Khi xa nhau không kịp nói giă từ
Bao bạn hữu theo chim ngàn biền biệt
Ta trở lại sân trường mờ dấu vết
Chiếc lá xanh cũng lá mới lạnh lùng
Hàng cây già cúi mặt đứng làm thinh
Nghe kỷ niệm dội vang từ kư ức
Vẫn triền dốc nghiêng nghiêng chiều nắng tắt
Tiếng nói cười đâu đó vọng khôn nguôi
Thời gian trôi ai níu được bao giờ
Nên không dễ quay về miền quá khứ .
01.2014
CHIỀU THÁNG CHÍN
tặng Mơ thân yêu và tất cả bạn bè
Chiều tháng chín lây rây mưa không ngớt
Cánh chim ngàn theo gió dạt trùng khơi
Vườn kỷ niệm mùa thay cây lặng đứng
Hồn xanh xao mong ngóng phía chân trời
Chiều tháng chín xuôi đèo cao dốc thẳm
Chuyến xe đ̣ hun hút giữa mù sương
Người ở lại căn nhà xưa vắng lặng
Nghe vang vang tiếng dế vọng đêm buồn
Chiều tháng chín heo may vàng cỏ dại
Đă mù tăm vời vợi tháng năm chờ
Sao cứ nhớ cánh chuồn kim vội vă
Bay qua rừng kư ức tuổi thơ xưa
Chiều tháng chín lan man ṿng khói thuốc
Phả vào hồn ngơ ngẩn khúc t́nh ca
Ai sương gió liêu xiêu từng nhịp bước
Có về vui câu hát trước hiên nhà
Chiều tháng chín dịu dàng bông huệ trắng
Từng đóa hiền ḥa thơm ngọt tinh khôi
Ḷng thanh thản vơi ưu phiền chát đắng
Khi hoa đời nở nụ rạng trên môi .
Nguyễn Thị Kim Liên
Đà Lạt
1- 9 -2014
http://www.gio-o.com/NguyenThiKimLienThuMuaHa
© gio-o.com 2014