photo: Phan Cư-Dalat


 

Nguyễn Thị Kim Liên

 

Thư Mùa Hạ Ở Đà Lạt



Mùa hạ này ta về thăm đó nhỏ
Những con đường im bóng lúc ban trưa
Những hàng cây mưa nhỏ hạt lưa thưa
Phiến ghế đá tháng năm em chờ đợi

Lá còn xanh nên mùa hè còn tới
Ta còn về bên cánh cửa hoa ngâu
Vòng tay nghiêng che một nửa mái đầu
Con mắt đỏ nhìn em cười với nắng

Ta một kiếp mang đời mây sắc trắng
Bay ngập ngừng qua ô cửa nhà em
Em hiền hòa như ngọn cỏ nhung êm
Theo ngày tháng vô tư về qua núi

Ta nhắn nhủ lòng ta đừng có vội
Mùa hạ nào rồi cũng tươi xanh
Nhưng trời mưa mưa mấy lớp mong manh
Sương khói phủ nẻo đường xa hun hút

Mỗi lần nghỉ ta thấy buồn thấy tiếc
Định về thăm nhưng ngần ngại bao lần
Vườn nhà em còn nắng đổ quanh sân
Em còn đó một nỗi buồn vô cớ

Ta chỉ sợ đêm đêm đèn thắp đỏ
Bóng bên đường riêng chỉ bóng ta thôi
Hạ sẽ buồn hơn những đám mây trôi
Và ta đó suốt đời ăn năn mãi

Nhưng ta hứa sẽ về thăm nhỏ ạ
Dù nhà em mai cửa đóng then cài
Dù nụ cười tắt ngấm giữa đêm nay
Ta vẫn cố một lần về nơi ấy

Không gặp em vờ như người lữ thứ
Đứng một mình ta đếm hạt sương khuya
Rồi cầu trời xin cứ mãi trời mưa
Cuốn trôi mất cánh hoa tàn dĩ vãng

Ta trở lại làm mây trời lãng đãng
Bay qua vườn tìm kỷ niệm chưa phai

 

 

Khi Mùa Xuân Qua Đi

Hết mùa xuân ta không về được nữa
Nắng hạ vàng phai sắc áo chim di
Rừng mộng tưởng từ nay đành cách biệt
Ngút ngàn xanh muôn nhánh lá sầu bi

Hết mùa xuân thôi còn gì để tiếc
Tóc sương pha gió bụi dọc truông đời
Ta mải miết trong cõi người mê muội
Có ăn năn cũng đã quá xuân thời

Hết mùa xuân tìm đâu ra dấu tích
Hương trầm bay ấm áp nét môi cười
Muốn trở lại một thời hoa bướm cũ
Thoáng mơ hồ bao kỷ niệm chơi vơi

Hết mùa xuân thời gian như muốn khóc
Dòng sông đời cuồn cuộn chảy về xuôi
Lòng nặng trĩu bến mê từ kiếp trước
Lênh đênh trôi thương bên lở bên bồi

Hết mùa xuân cháy lên ngàn hoa nắng
Sạm mặt người đáu đáu nỗi sầu thương
Thiên đường cũ nằm mơ nào có thấy
Quay lưng đi ánh mắt chạm chân tường

Hết mùa xuân còn ngậm ngùi nuối tiếc
Dấu chân qua cay đắng phận con người
Hãy bình tâm đọc lời kinh sám hối
Xin mai sau làm cát bụi quên đời



Nguyễn Thi Kim Liên

Đà Lạt

 

© gio-o.com 2014