photo: NAT @gio-o.com

 

Nguyễn Thị Kim Liên

CHÁY ĐẾN BÂY GIỜ

 

Phố dịu dàng, phố bâng khuâng
Tháng mười âm âm nỗi nhớ
Níu nhau cành hoa mắc cở
Mơ màng xếp cánh lơ ngơ

Về qua đường nhỏ không mưa
Cạn ḍng lênh đênh lá thắm
Thanh xuân một thời ch́m đắm
Bàng hoàng như mộng ban trưa

Nắng rưng rưng , nắng sẽ thừa
Vạt áo che nghiêng trời đất
Gởi lại chùm hoa bóng mát
Mộng cũ đan đầy dấu xưa

Thôi th́ về đi về đi
Chào nhau nụ cười phố núi
Miên man chi lời tiếc nuối

Đà Lạt nhẹ phố mưa rơi
Hạt nước dằm sâu lặng lẽ
Nếu như ngày xưa mưa thế
Ḷng đâu cháy đến bây giờ.

(Chùm thơ tháng mười )

 

 

VỀ PHÍA NỖI CHỜ MONG

 

Tháng mười thắp nến cây phong đỏ
Lấp loáng mờ sương ướt lối đi
Vườn tương tư vàng trăng cổ độ
Núi rừng buồn lặng tiếng từ quy

Tháng mười mây ngỡ ngàng xuống thấp
Ôm mái nhà ủ lớp rêu phong
Tà áo ai bên thềm hong nắng
Theo gió về phía nỗi chờ mong

Tháng mười thoang thoảng mùi hương ổi
Dịu thơm từ mấy thuở xa xăm
Đời bao chuyện mưa ch́m gió nổi
Vẫn bâng khuâng thức đợi đêm rằm

Tháng mười xanh cỏ mềm trước ngơ
Chạnh niềm riêng thầm gọi ngày xưa
Trong bóng tối ngậm ngùi trăn trở
Nghe buồn như thác đổ vào mưa

Tháng mười giăng tơ viền mạng nhện
Sợi mong manh đứt đoạn đau ḷng
Sao nối được trăm sông ngh́n bến
Để ḍng trôi mơ phút tương phùng

Tháng mười gieo cúc quỳ vàng thắm
Cứ nao nao cháy rực bên chiều
Hoa nở nắng đông về chợt ấm
Ḿnh ru ḿnh cũng bớt tịch liêu

Ngày 2 tháng 10 năm 2014

 

Nguyễn Thị Kim Liên

Đà Lạt

 

http://www.gio-o.com/Chung/NguyenThiKimLienVanKhoaDaLat.htm

 

© gio-o.com 2014