Ảnh Nguyễn Trọng Nghĩa

 

 

Nguyễn Thị Hải  

 

mộ mèo

 

Ngày đó

Tôi chôn lén con mèo
Ở rìa sân bóng trường đại học
Dưới chân hàng rào xanh mướt loài dây leo
Chỗ đó thật đẹp
Đầy vang động
Những nam sinh trẻ trung

Chạy nhảy mãi không ngừng

Tôi hằng đi băng qua họ

Đến thăm ngôi mộ nhỏ

Mỗi lần nhớ thương

 

 

con mèo

 

Nó đứng ở đó
Ngửi ngửi những chiếc lá ướt của cành cây rủ xuống
Bốn chân cử động liên miên
Màu lông lẫn vào bóng tối lộ ra những đốm khoang trắng
Tôi ngồi xổm nhìn nó từ bên kia đường
Nhưng không thể dõi theo nó tới cùng

Tôi bỏ đi
Từ phía sau lưng tôi
Nó càng cô độc

 

 

trở về

 

Con mèo nào vừa nhảy xuống sau lưng tôi

Một tiếng “phịch” trên mặt bàn gỗ

Tôi ngoảnh lại

Thì ra là chú

Chú mèo cụt đuôi

Ngớ ngẩn đáng thương

Vậy mà tôi ngỡ

Con mèo năm xưa của tôi trở về

Nhảy một tiếng “phịch”

Trong tim tôi mừng rỡ

 

 

 

hội ngộ

 

Con mèo
Từ mái nhà
Nhảy xuống tường
Hạ xuống đất
Chạy đến bên tôi
Kêu nhỏ một tiếng meo
Cuộc hội ngộ cấp tập
Khiến tôi sửng sốt
Ánh mắt
Vẫn còn trên mái nhà
Trống không

 

Nguyễn Thị Hải

 

http://www.gio-o.com/Chung/NguyenThiHaiDiVang2016.htm

 

 

© gio-o.com 2016