MAI ANH TUẤN


MÙA CÂY CHẠY

 

Những hàng cây chạy

Mùa thu gục đầu vào mây

Em dội tóc lên thân thể anh sưng tấy

Này, là con giun đất

Này, là mắt chìm chiều thưa thớt

Rung

giật

hoảng hốt

Mùa em làm tình mưa len men

 

Này là ngôi nhà thiu thỉu bóng đèn

Cho một đêm mưa chay ăn nằm mệt mỏi

Trăng hầm hập nóng hổi

Cửa gài xốc nổi

Làm vua rồi Lang Liêu chẳng còn mơ nữa

Chỉ bậc thềm vẫn thiêm thiếp nhớ mong.

Cầm môi anh

Gieo cấy trên đồng

Gặt rơm rạ em bện thành hình nộm

Nơm nớp mùa màng

Hồn nhiên bão lũ

Đến bao giờ chó đá chạy qua sông

Để hình nộm thành người biết khóc?

 

Này là đám mây trôi bất lực

Đã xây hết cầu vồng bảy sắc

Sao tạc nên được ngựa ô

Chúng chiếng lời ru trai làng tỉnh giấc

Nằm sấp thương bầy nhái cóc

Dấu ngựa úa, bùn đất lấp dày thuở lang thang.

Em rửa ráy cho sạch tươi kí ức

Đừng loang vào anh tiếng thở dài khó nhọc

Biết đâu ngày xưa rấm rứt

Nứt trắng một mùa lau?

 



 

SHOCK

 

 

Nắng shock hắt hắt gió đông

Câu thơ tiết kiệm rơi sông ái tình

Em chèo kéo sóng mắt anh

Bao khi múc cạn một vành trăng loang ?

Bến cong veo liên miên lan

Hề chi thu, gió rét tàn mai thôi

 

Em gây shock bởi nụ cười

Câu thơ đóng khố thắt lời nhập mê

Dù run nhịp rét buốt tê

Bao khi cởi áo tìm về lửa son ?

 

Anh mắc kẹt mãi nồng nàn

Đợi mùa gió tỏa chảy tràn qua sông.

 



 

HOEN HOÉT

 

Em về cám dỗ mưa Ngâu

Tôi khóc Thị Mầu ướt nhớ mắt em

Sông vội cạn, sóng vội chìm

Một bờ hai đứa đốt đèn kêu oan

 

Tỉnh mưa bụi nắng ngập tan

Loay hoay ngược Bắc

Tôi bàng hoàng

Em!

Mưu sinh mặc mấy khung rèm

Treo cô Tố Nữ bán miền Mãn Viên

 

Tùng tùng tuổi đã cũ mèm.

Em dâng tôi miếng trầu hoen hoét mùa.

 

 



MINH

 

Gửi M

 

À ơi cậu bé mơ tiên

Ngủ xanh khờ dại bên thềm từ bi

 

Tóc hoang sơ xõa kinh kì

Gót hồng lượng thứ mai thì siêu sinh

 

Đêm trần ai cháy im lìm

Bao nhiêu nắng gió nguyên lành thiên di

 

Nước mắt thơm ngát lòng si

Câu kinh ân ái bốn bề là Minh.

 


MAI ANH TUẤN 

Hà Nội

 

© 2007 gio-o

 

http://www.gio-o.com/MaiAnhTuanNgoiSao