photo:NAT

 

 

MAI ANH TUẤN

 

      

NGÔI SAO CHO MẦM CÂY ĐANG MỌC

 

 

1

 

Em đã qua tuổi thơ như phượng hồng máu ứa

những cơn mưa chưa thổi tắt mặt trời

tết tóc bím kể chuyện buồn của đá

đá vỡ rồi chỉ còn sóng mà thôi

 

em đã qua tuổi thơ bằng ánh sáng nụ cười

đôi mắt rộng như biển hiền đầy nắng

mỗi bình minh xuyên cánh rừng xanh thẳm

môi em buồn tím hết hoa sông

 

anh yếu mềm hơn buổi sang đông

đã vỡ nát dưới trăng chiều rất mỏng

chúng ta cô đơn giữa căn nhà trống

gió mùa thu thơm ngát ngọn lửa hồng

 

bàn tay anh chẳng chạm tới vai em

cả giông tố đang ùa về báo bão

em bật khóc và hôm sau khô ráo

cho tiếng đàn khép kín ở mi cong

 

em qua tuổi thơ bông hoa giả đội đầu

áo công chúa ngủ yên con dế nhỏ

anh kiêu hãnh bước lên bậc thềm cũ

cửa mở mà quá khứ chẳng ùa ra…

 

 

 

2

 

tên của em

anh gọi khi bước lên chiếc cầu thang hẹp

nắng chiều đổ quanh gác xép

căn phòng trôi giữa sắc màu đường nét

những bức tranh xếp ngược với thời gian

tên của em

cho anh mơ màng ngôi nhà nhỏ

không cần cầu thang, chỉ cần vườn hoa và cửa sổ

chúng ta sẽ đặt những cuốn sách, những lá thư, li café…trong đó

có ngôi sao cho em

có cánh đồng niềm tin cho anh và bốn mùa đầy đủ

 

nhưng trước những chuyến đi

tên của em trở về xa lạ

anh khổ đau vì giàu sang thơ ca quá

con ve dưới thành phố cũ

đã chết rồi còn đâu

tên của em không đủ cho anh thôi nguyện cầu thượng đế

một mùa hạ thèm mưa và con thuyền khát tuôn ra bể

chúng ta sống vì cuộc đời còn nhiều cái tên không địa chỉ

đâu cứ tên em là số phận của anh.

 

 

 

 

3

 

nắng đã cháy khô những ngón tay lành lặn của anh

em hay là đồng cỏ

hãy để mắt anh nghỉ ngơi

cơn bão chiều nay ngủ quên trên trời

tội nghiệp

em đừng đánh thức

cả trái đất đang quên hết anh

em ở  xa và mỏng manh

em độc ác và hiền lành

anh đói khát trong tay những đứa con gái khác

họ khóc không như em

nước mắt trôi trước ngực

hoan lạc vì niềm yêu thương không thực

anh đã mất

những ngọn đồi lạnh giá và đất phù sa

ballad tháng 3

anh chỉ là con thú hoang hiền lành

trái tim cắm trên bình yên cuộc sống

anh tin em bằng con sông rộng

kẻ cuối cùng ở gầm trời đã yêu

ballad tháng 3 chiều

lá thư em làm anh hạnh phúc

chúng ta không bên nhau

tháng 3 hoa bưởi nhuốm trắng đầu

em rực lửa và lo âu

tháng 3 nước đã cạn màu

tự nhiên khô nỗi nhớ

không phải là cánh rừng, là gió

mà là nông nổi

mà là đêm tối

mà là ban mai

reo tên em trên môi

ballad tháng 3

mơ người rụng xuống

mùa lá đa mang

nhịp phách chưa đánh

thân thể đêm khô cứng trước anh

em chân trần chạy mất

nỗi buồn như biển nằm mơ

à ơi ru…

 

 

4

 

hãy nhìn tôi trong bức ảnh này

người lính cười và mây trắng đang bay

không ai hiểu đó là lần duy nhất

trước khi tôi trốn chạy

trước khi tôi ngã quay trong hơi ấm cánh rừng

tôi bỏ mặc sau lưng

những ngày đêm tưng bừng chiến thắng

những thằng con trai bắt đầu ngồi khóc

nhìn xác người con gái trôi sông

tôi trốn chạy vào đêm cuối đông

tôi nghe nói mẹ tôi đã chết

khi ra đi tôi chưa từ biệt người

tôi chạy, tôi chạy, chân dài ra mà vẫn chẳng tới nơi

tôi sợ hãi những vòng xe thở dốc

cô gái hát

cứ hát khàn mái tóc

tôi bỏ mặc lời cầu xin thứ nhất

em ơi! hạnh phúc không sinh ra nước mắt

đừng cắn chặt môi tôi

Trường Sơn ơi đừng nóng hổi

hãy ngắm bầu trời

màu xanh là khói, là đá núi thơm hương

tôi lại chạy, máu tôi đổ về một hướng

này, khẩu súng! Tôi bắn liên hồi vào màn sương

tất cả chúng ta đều đáng sống

đừng bắn….đừng bắn! tôi quị ngã đầu hàng

trời hanh hao sợi nắng

khoác choàng tôi vết thương

viên đạn đầu tiên nóng buốt

tôi thẫn thờ nghe rét nàng bân

tôi đang nằm dưới tên liệt sĩ

bạn bè đồng chí gần thêm

sự thật nào tan loãng trong tim

ôi cuộc chiến xém từng khuôn cỏ biếc

ai đứng trước tôi cúi đầu cảm phục

có nhận ra bóng khuất tối màu

em gái ơi! Tôi có chết đâu

tôi đang sống để gồng mình tháo chạy

mẹ, mẹ ơi, con đã từng mơ thấy

mẹ trở về, trước mộ chắp tay

 

hãy nhìn tôi trong bức ảnh này

cần một lời chưa ai khắc vào đây.

 

 

 

 

5

 

thôi mà em, anh sung sướng gì đâu

cả nước mắt cũng tím bầm áo rét

trời cuối năm giấc mơ đành từ biệt

cả muôn người không nói hết mừng vui

biển lớn bên mình, sóng vỗ xanh tươi

hoa cúc nở vùi hương vào mưa xõa

thôi mà em, anh cũng là xa lạ

bước đi rồi lấm tấm một câu ca.

anh đã đọc một vài câu thơ cũ

như cửa không gài, như gió đứng trước sân

em trói buộc trong mắt sương lo sợ

anh đã reo cười thân thể lụi tàn đi

anh biết lắm bao giờ em cũng nghĩ

một vòng tròn sao khép được cô đơn

trước bàn tay lởm chởm một cung đàn

em nắm nhẹ để lời ca hốt hoảng

để có đêm anh vùng tìm ánh sáng

đôi mắt mở to chẳng hóa giải được màu

ôi cuộc sống, điều gì không đáng sống

em của anh! trời rạng đến bao ngày?

 

Bên ngoài kia nắng đã đổi thay

thôi mà em cả cánh đồng xong gặt

chim én báo mùa đậu trên cành nhọn hoắt

tiếng thương thương lửa toé thân cây

em đã tìm chưa hạt muối dưới cát dày

hạt khô cứng làm con thuyền mắc cạn

nắng áo sòng tóc thiền sao còn ngắn

em tìm chưa khản đục một thân kèn

thôi mà em, dấu thánh với a-men

em quì xuống trong tranh người thiếu phụ

 

thôi mà em, ta có gì để nhớ

trời cuối năm gạch xóa nét hồn nhiên

ta đứng ngóng hạt dẻ đầu tiên

mà mơ ước xanh xao tuôn vào cỏ

trăng đổ sáng như suốt đời trả nợ

có bao giờ trăng lịm bởi tham lam?

Có điều gì để ta nhớ nhau chăng

nếu em khóc thì cũng là nước mắt

anh vô tâm - đó là sự thật

anh ác độc - chưa phải là duy nhất

có trong anh những mất mát vô cùng

 

Thôi mà em, ta có con đường

em chạy mãi và trở về đau đớn

không tin anh, em tin người chào đón

hơn mấy van xin, hơn mấy tủi hờn

trời cuối năm có thể sẽ ban ơn

một câu hỏi xù xì nổi váng

Q – K – L – T - Y…,  côn trùng, sự sống…

Thôi mà em, anh là của chúng mình.

 

 

 

 

6

 

em đã đến với anh bằng cách nào

bằng cách đi qua một vài người khác

có thể ngủ tình với họ

tích luỹ kinh nghiệm

anh đã đến với em bằng cách rất nghiêm

như pho tượng được nén từ tim im

một ai đó đã vẽ lên mặt tượng

một cái nhìn

một cái vuốt

một khúc mê hoặc

một tiếng nấc lật dậy tim im

Em đã đến với em bằng cách nhìn

con mèo nhìn chuột

con chuột nhìn hạt thóc

hạt thóc nhìn mưa rấm rứt

buông áo xiêm trắng mướt trinh mầm

Anh đến với em bằng cách ăn

đen ăn đêm

rượu ăn men

đói ăn xin

cỏ khô ăn cháy rực tin lửa hồng

rồi còn lại không

chẳng có gì để em cho anh ăn nữa

anh trở về là pho tượng cũ

em đắp dán trinh mầm

biết là bao năm

em nhìn tượng chết thành trăm mầm buồn.

 

 

 

7

 

Tên chúng em sang ngời sau dãy số,

Sau cột sau dòng là bạn bè, quê hương xứ sở

Có bình yên, bão tố

Dãy số nằm im như kíp nổ hẹn giờ

thầy ơi! Hãy lắng nghe tâm hồn chúng em sau từng dòng thứ tự

Do re mi fa sol và nhiều tạp âm xanh đỏ

Vách đá nào nóng rát tự ngày xưa

cứ chùng xuống. cứ lăn. cứ lụi dần một chỗ.

Chúng em lớn rồi, sông suối đổ về đâu?

 

Dãy số đầu tiên - em bài học của chính mình

cầm viên phấn tự viết màu lửa cháy

dòng mồ hôi và bức tường lấm bụi

sắc xanh của đời có tím ngắt hay không

dãy số I.K.M.N - câu chuyện về khuôn mặt

K là CTB thứ nhất

được kí hiệu bằng vòng tròn ẩn khuất

vòng tròn chiến tranh

vòng tròn tiếng thở dài lạnh ngắt

của mẹ.

P - người con gái trong chuyện kể

Giấc mơ đóng hộp

dưới tay thần Neiphheim

ai có thể định nghĩa em

như tình yêu của cái gai

nằm sâu vào trang sách

 

dãy số điềm nhiên những dấu gạch

ôi, tuổi 20 sám hối

bàn tay cháy đỏ

môi run lập loè

vừa nạc vừa mỡ

chẳng còn cối xay gió

cả Don Quixote cũng mê game và bia

K - hắn đâm vào vô nghĩa

Ta đâm vào tứ phía

Và em nữa, cánh sen hồng nhỏ bé và hoang dại cứa riết tim anh.

 

Bài học của thầy về thân phận mong manh

Sau dãy số, đại dương ngập rờn ốc đảo

trong đêm câu chữ đánh tráo

T - lũ ăn cắp nhọc nhằn

B - đôi mắt khô ráo

Faust chào đời ở Việt Nam

Chí Phèo nằm dài bên Mỹ.

 

Dãy số cuối cùng bạn đã ra đi

Không biết tuổi chỉ biết câu thơ tìm mẹ

Kí ức tự thiêu rồi, kí ức có gì đáng kể

thế mà trong nhìn thấu đáy chia li

nhìn rát đêm hè

trầm tích quá khứ

cha bay lên trời

cô đơn hóa dại hình người cuồng mê.

 

Thầy gọi tên chúng em, bài học về ca dao tục ngữ

về Banzac và Hugo

cả Kafka nữa

chúng em nói nói như đã từng yêu thương và đau khổ

đã thơm lựng vị gừng và mát rượi cỏ thơm

nhưng nếu nghĩ nhiều hơn

vui buồn nhiều hơn

trong căn phòng 2m2  giăng sẵn bao mì tôm và gió

chúng em có thể hát

có thể mở toang cửa sổ

đóng thêm những tập tranh cũ

vào bản nháp thời gian đời mình

 

Chúng em hát rằng: năm tháng ngọt lành

dẫu tiếc nuối mỗi cái tên, mỗi nhịp thở

sau dãy số, sau vô tri dòng thứ tự

là thế giới này, rất thực đã đi qua.

 

 

8

 

ta là chú bé canh giữa những vì sao

Khát vọng cô đơn trước mắt em trong đêm tối

Dâng tay cho mặt trời ngự trị

Trên con đường đi, trên mặt sông ở lại

 

Ta canh giữ mỗi ban mai em ngồi đợi

tiếng sóng tiên tri những nỗi khóc thầm

em ngồi đấy và như cây thánh giá

đeo trước ngực anh con dế nhỏ của ngàn năm

ta là đá cuội biết làm đau chân trần

là người con trai uống nhầm dòng suối nhỏ

ngủ quên trong tóc em trước mùa thay gió

cơn lũ về

giấc mơ và sự thật

lóe chớp ở bàn tay

ta là khát gọi bên này- nơi âm thầm của thế giới

nói đi em, mỗi câu từ cuộc đời đã xa bóng tối

trên ngọn núi trăng qua

hay trên cánh rừng còn dấu chân người giám mã lạc đường

 

ta là vị thần nằm ngoài ngôi đền tưởng tượng

dưới bậc đá vô tri ai cầu nguyện vội vàng

lời sám hối hoang mang như cửa khép

chỉ còn ta tiếng thét cuối cùng

chỉ còn ta và em giữa cánh đồng

sau tiếng chuông cả mùa thu rực sáng

cơn bão ngừng tiếng khóc

chỉ còn ta nữa là Đông.

 

 

 

 

9

 

những ngày cuối cùng nắng cháy trên lưng

Anh sẽ nằm xuống

ngọn đồi cong theo bóng cầu vồng

rừng khóc thay em

em chờ mong thay miền đất cũ

em đấy ư

anh chỉ thấy ngày hôm qua hối hả

xanh ngọt ngào ngọn cỏ tím làn da

em đấy ư

người con gái tin anh trong truyền thuyết

vị thần trên nước

vị thần bạc tóc tuổi đang mơ

 

những ngày cuối cùng mùa hạ đi qua

cuộc đời anh mỏng khô như nhịp thở

trôi lang thang trên sa mạc già

trên tóc em tòe quăn như đá

câu thơ của nàng công chúa

ru hời những xót xa

em đấy ư

người con gái trải thời gian trên phố

phố nâu, phố hồng

áo phố ngóng trông

chẳng được yêu em

anh chỉ là bức tượng bán thân trong bức tranh nhỏ

những ngày cuối cùng anh tin mình hết nhớ

gỡ ngón tay ra khỏi đêm

sống để thấy bầu trời thơ bé

nhạt nhạnh những ngôi sao

vung xuống biển

em đấy ư

cánh diều xanh mang bông hoa gạo đỏ

dây chùng mùa thu.

 

 

 

 

10

 

nỗi nhớ

Ra về sau cánh cửa

Chỉ còn anh độc thoại với đêm

lặng lẽ

hôn lên

hơi ấm của em như ngọn đèn nhỏ

đang cháy

 

anh chạy vào ô cửa trái tim

anh là người con trai đầu tiên của thế kỉ

nhỏ bé

khai sinh nỗi nhớ

nỗi nhớ là định nghĩa về em

như biển

là hạnh phúc của bầu trời

 

anh thành người thông minh nhất

ngủ trên sàn tàu

nơi giấc mơ ôm chặt

trở về đất liền

em hát ca ngoài kia và nỗi nhớ là đức tin

cắm neo

vào khuông nhạc dang dở

cánh cửa sau cùng là gió

và những giọt sương ngân lên

anh nhìn thấy bình minh vĩnh hằng mang tên nỗi nhớ

rung chuông nhà thờ

 

 

 

 

 

11

 

ngày qua không phải ngày vô nghĩa nhất đời tôi

Ngày bóng nắng xây thành bóng tối

Mưa cạn đi hàng cây xanh mềm tuổi

đấy, cô gái ấy nói

đấy, cô bé ấy nói

có gì đâu lòng mắt nhắm lại

 

quẳng tôi đi trái đất ơi, người đừng lừa dối

đừng kết hoa mà phủ bụi màu

 

ngày qua không phải ngày tôi đâu

ngày của em- ngày im hơn vách đá

thế mà tan ra tất cả, thế mà tất cả như sông

còn câu hát nằm khô bên biển

còn cánh tay vốc trắng buổi chiều

và mùa hạ hiểu mình trong từ biệt

ngày của em trút hết cánh điệp trong

 

ngày qua tôi cất tiếng suối rừng

ngực áo mỏng manh em dừng lại hát

đừng hát sang ngày mai có nỗi buồn cháy ngút

tự nhiên thiêu bớt chợt

tay em hứng rát đêm khuya

nhớ làm chi. Ôi ngày qua vô nghĩa

có em mà, tôi chết phía em yêu

nhớ làm chi. Em sống nhiều cho ngày thành thật

riêng ngày mai nắng rất dài

bỗng còn tôi thưa thớt tiếng cười

như chén rượu vùi men người tứ xứ

 

ngày qua, thế là cũ

tôi ném ơ hờ một nhớ thương.

 

 

 

 

12

 

ngày sinh tôi ngày mẹ qua đời

Tôi hát về mình trong dòng sữa khác

Giá tôi chẳng sánh cùng mặt trời khao khát

Thì không là mẹ, là ai và tôi phải khóc

 

Bài ca trước mắt tôi

Cánh đồng chết vì hồn nhiên bão lũ

thổn thức màu rừng lặng câm con thú

câu văn người Việt cổ

tan dần trong hang đá cô đơn

ngàn năm khói chiều mùa thu rạn vỡ

tiếng gọi đò giữa phố

chị hoang mang chờ

người đàn ông trong bức tranh cũ

giã biệt con ve mùa phượng nở

 

tôi đã nghe ở hai ngàn câu Kinh kể

một đêm mưa trăng lặng lẽ chập chờn

người con gái nhà bên bỗng oà khóc

bài thánh ca không hát về những gì đã mất

đêm sau cô chết giữa trăng tròn

tôi nghe bài ca Trường Sơn

dân tộc đẹp như ngực thời con gái

máu trái tim nóng hổi

hát lên tận trời xanh

dân tộc khóc con bia mộ vẫn vô danh

tên con chết dưới dòng sông cạn

suốt bốn mùa ra biển đón bình minh

 

anh dành tặng em

bài ca cái chết

của con trai khai sinh viên ngọc

em hãy gắn nó lên vết xước trên mình trái đất

và đặt ngôi sao cho mầm cây đang mọc

hạnh phúc là bữa cơm người hành khất

có ngày xưa vĩnh viễn không về

 

 

 

13

 

như cơn gió băng qua biển

Em

Băng qua đêm

đốt cháy những con đường dài của nỗi nhớ

em bắt đầu dựng lên bức tượng đá

khung cửa sổ xoè tan vô cớ

xóa hình anh

 

em yêu anh không cần những câu hát

thêu dệt vùng kí ức

phủ vào trí óc anh những mùa lá khô

những tiếng thở dài lay đám cỏ

 

em yêu anh không cần lời thánh ca

chỉ kể về sự sáng thế

anh là một chàng trai của quá khứ

đã mênh mông như tiếng chuông hờ

 

em cần mình nguyên khiết cơn mưa

của bốn mùa

lặng lẽ

thành trì

Ôi nhiều khi. Nếu được khóc

Vì triệu người dưng đánh mất anh

Vì dòng sông lạnh

Cứ nhấn chìm sự nông nổi và hạnh phúc của em

 

Như một trái tim

Em

vắt ra những giọt máu hình trang giấy

em xé tan thế giới cô đơn trỗi dậy

em chỉ còn ngày tháng trắng bay lên

 

em yêu anh có giọng buồn bỏ quên

cái trống rỗng của niềm tin xếp ngược

em yêu anh có gì biết trước

anh kết thúc cùng rộng rãi trần gian

 

em yêu anh có vết rượu loang

anh say như khung nhạc

em không phải là rock hay ballad

khung nhạc rùng mình của bóng trăng

 

em cần cánh rừng

tiếng vọng của buổi chiều

chảy ra từ suối

còn tuổi

còn trôi

 

ôi vui. nếu được sống với anh

vì thân thể và tâm hồn em trong lành

vì chỉ em đi tận thảo nguyên xanh

để nhặt một nhỏ bé

và ôm một yên bình.

 

 

 

 

14

 

ta không sống cho riêng mình đâu em

Ta sống còn cho hai mươi năm mắc nợ

từ khi còn là hòn máu đỏ

từ khi nghe tiếng mình thở

tìm mồ cha dưới nắng dại xứ người

nhưng ta như bốn bức tường không đánh thắng một đêm bão lửa

để bây giờ, nước mắt em

cũng chẳng thể là mưa tan màu vôi trắng xóa

 

ta không sống cho mình trong cánh rừng xa lạ

đổ gai đầy những lối đi

ta không phơi ước mơ trên bậc đá

để đời mình đói lả một đại dương

nhưng ta hoang mang trước những con đường

mắt mũi cuộc đời giăng thành ngả rẽ

con người sẽ chẳng chiến thắng mình nếu sợ làm nô lệ

đêm trước của bình minh

 

ta không sống cho riêng mình đâu em

ta hẳn trở về với một mùa đầy quả

em mạnh mẽ và tự tin trong căn nhà chúng ta dù nhỏ bé

 

ta không sống cho riêng mình vì thế

ta cần ra đi rất nhẹ

cho bình yên giọt lệ

trái tim em.

 

 

MAI ANH TUẤN

 

Hà Nội

 

© 2007 gio-o