ĐỖ QUANG VINH

   

nở hoa



Một ngày nào đó

mọi thứ sẽ nở hoa

kể cả những vật vô tri

kể cả

làn không khí



Anh là một con khỉ sống cả đời trên ḥn đảo khỉ

một ngày nọ nh́n xuống đại dương

thấy ảnh phản chiếu của bản thân

mà chẳng biết chút ǵ...



Mọi thứ sẽ nở hoa

lúc chúng đi được một ṿng trọn vẹn

khi nh́n em

anh thấy một con sâu đang nằm trong kén

chẳng có khái niệm nào

về đôi cánh ḿnh sắp phải mang



Nở hoa

và suy tàn

Một ngày nào đó anh sẽ cởi hết những mối dây ràng buộc

để không phải nh́n em

bằng ánh sáng của sự quen thuộc

mà nh́n bằng bóng tối

của những điều luôn biển đổi, trôi qua



Để chúng ta lại được là chúng ta

như ly trà tỏa hương v́ chính nó

ngọn cỏ tự xanh

một buổi sớm tinh mơ

tự bản thân đă tốt lành



Ta sẽ biết hương thơm

và mùi hôi tanh

đều tỏa ra từ những bông hoa

có những thứ chói loà

có những điều nhạt nḥa

những niềm vui chưa đi đến tận cùng, thỏa măn



Lời rao giảng là một bông hoa

và mọi bông hoa đều sẽ suy tàn...

 

 

ḥa giải



Tôi đă ḥa giải với hôm nay

để t́m về một giấc ngủ ngon

tận hưởng cái đầy tṛn của thế giới



Rồi ngày mai

lại xung đột với những điều mới

cho đến khi thân thể ră rời

cho đến khi vứt bỏ mục đích của ḿnh

và đôi mắt bắt kịp

cơi hư không



Tôi đă ḥa giải với ḍng sông

bên trong tôi

có những điều vẫn luôn cuộn chảy

ḥa giải với ngọn lửa

đang phừng phừng cháy

khi nó thiêu trụi cả rừng già

th́ ngày mai

một loài cây khác sẽ mọc lên



Tôi đă ḥa giải với sự lăng quên

mỗi khuôn mặt xa lạ đều là một tảng băng trôi

cái tôi biết chỉ là những bề nổi

không ai có thể thấy hết phần ch́m của người khác

mỗi đại dương đều có vô số bờ cát

cái sóng đánh dạt vào

rồi sóng cũng sẽ cuốn ngược lại ra khơi



Tôi đă ḥa giải với bầu trời

đám mây bay



Ḥa giải với người đàn bà

có một ngàn bàn tay

và một ngàn khuôn mặt

Với người đàn ông bị đóng trên thập giá bằng những cái đinh sắt

với một lóng xương sườn

và con rắn

đáng thương



Tôi đă ḥa giải với con đường

để nó tồn tại trong ḿnh

như một hành tŕnh không thể tránh khỏi



Tôi đă ḥa giải với khoảng khắc này

và đó là một sự tự cứu rỗi

nhưng khi nó đă trôi qua

mọi thứ sẽ lại bắt đầu



V́ vui sướng sẽ đến và rồi tiếp theo là u sầu

có ư nghĩa ǵ nữa đầu

khi những thứ đục ngầu chẳng thể sánh bằng sự rạng rỡ

Tôi đứng dưới bầu trời

không được một cái bóng nào che chở

và gào lên

Hăy nghe ḱa, những cơn mơ đang rơi xuống như mưa!

 

 

Đỗ Quang Vinh

 

http://www.gio-o.com/Chung2/DoQuangVinhTinhLangDang.htm

 

 

© gio-o.com 2017